Thơ Bùi Viết Anh
Bùi Viết Anh sinh năm 1980; Quê quán: xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, hiện đang sinh sống và làm việc tại Đông Hà; Hội viên hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị.
Tác phẩm đã xuất bản: Người đưa gió (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2012); Bùa yêu (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2017).
Giải thưởng đã đạt được: Giải B, giải thưởng Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị năm 2017 cho tập Bùa yêu.
Quan điểm của tác giả về việc viết: Với tôi, viết để sống một cuộc sống đa sắc màu hơn, vui hơn, hạnh phúc hơn. Một ngày nào đó, nếu viết lách không còn làm được cho tôi những việc đó, tôi sẽ ngừng lại.
Bái vọng
sợ sau này loài người quên
vội vàng mình nhớ trước
khỏi bỡ ngỡ những chiêu trò trắng đen
nhập nhoạng
loài người mấy ai tự thấy là hạt cát
để kịp tưởng nhớ mình khi chưa tan ra
hoang tưởng trong mớ hỗn độn
yêu thương và oán trách
mỗi ngày còn tồn tại
tự thưởng cho mình
bái vọng tương lai
sự khùng điên bản ngã
ngộ ra mình hư không
chông chênh giữa đời
tôi níu lấy tôi
chông chênh giữa sống và chết
tôi níu lấy linh hồn mình
để tồn tại
để yêu
để còn cùng nhau
ước vọng.
Vội
Bình minh không đẹp như hoàng hôn
phút giây hoang tưởng anh nhớ em
người đàn bà vội vã đi qua
người đàn bà có trái tim đơn độc
cỏ cây yêu những cơn mưa trái mùa khô khốc
trong chừng mực tỏ ra rất vội
những nụ hôn lên môi nhau
sen luân hồi phận người
chớm nở rồi chớm tàn
mình luân hồi phận đười ươi
chưa tàn đã kịp phản trắc
con đường chen chúc cỏ cây
trăng đầu tháng chớm vào cuối tháng
mặt trời rọi lên khuôn mặt
cũng vội vã xóa mờ ảo giác bình minh
tiếng chim kêu ríu rít
tiếng gió thổi đầu mùa
xa xa
vọng về tiếng gọi cánh đồng....
Giả đò
nhiều khi giả đò buồn
nhiều khi giả đò vui
và giả đò nhiều thứ khác nữa
như đứa trẻ đêm khuya khát sữa
giả đò ngậm tay mình
trời trở giông tố thình lình
anh nhận ra không còn nhanh như trước
bước chân tuổi này chậm đi đôi chút
nên giả đò anh huýt sáo em nghe
đời giả đò sự thật với nhau
bữa qua bữa này và nhiều bữa nữa
em đừng vội buồn chuyện xưa chuyện cũ
cứ giả đò mình tái sinh hôm nay
anh đứng ngắm hàng cau đắm say
nó thẳng tưng lên trời cao chót vót
chỉ có nó không giả đò chi hết
phải không em?
Chúa vẫn ngự ở ngôi cao
còn chúng ta làm lao công dưới đất
nên cuộc đời nói chung lắm sự thật
nhưng vẫn có những sự thật, thật hơn
vậy mình cứ giả đò gian dối
rồi giả đò sống đẹp với nhau
những khúc mắc cuộc đời kệ nó
mình giả đò như không có mai sau...
Chừng mực buồn
Hôm qua tôi đột nhiên buồn chừng mực
Cái buồn không đến tận trời mà không
chạm đáy
Chông chênh như tàu bay vào vùng
nhiễu loạn không khí
Tôi vội lôi ra hai ly rượu đế
Một ly uống với mình
Một ly uống với tôi
Hôm nay tôi dậy từ lúc gà gáy
Nghe tiếng chim đêm còn vọng lại
Từ phía cánh rừng xa
Bình minh ửng lên phía đông
Mà mắt tôi muốn nhìn phía tây
Suy nghĩ về điều thẳng ngay
Như người đàn ông cầm trong tay mình
một chuỗi hạt buồn
Chừng mực
Có điều gì vui hơn điều buồn
Có điều gì buồn hơn điều vui
Trong ánh mắt của mặt trời và mặt trăng
Tôi không hiểu được
Vũ trụ mênh mông sâu thẳm
Chỉ đủ làm tôi ngủ được trí óc mình
Người đàn bà nhà bên vẫn ru con tự tình
Lời hát ru không còn hay như năm ngoái
Tuổi của tôi bước vào già chậm rãi
Còn tuổi nàng chớm vừa tiếng khóc con
Nàng vẫn chừng mực buồn như tuổi còn son
Tôi chừng mực buồn khi tuổi vừa đứt gãy
Có hai người giữa đất trời ngọ nguậy
Không nhận ra mình
Vừa hết một giấc mơ.
B.V.A