Đại dịch
Giấc trắng, tranh acrylic của Trương Minh Dự
Lẽ nào, một lần nữa... tận thế của chúng tôi đã điểm?
Hành tinh này thật tình chẳng muốn chứa chấp chúng tôi thêm nữa hay sao? Chúng tôi đang trên đà thắng thế kia mà...
Trước khi nhắm mắt buông xuôi theo định mệnh đã an bài, tôi sẽ tiếp tục ghi lại vào bộ nhớ tất cả những gì mình từng trải qua. Nếu có ai đó tình cờ đọc được thứ ngôn ngữ này, tôi cũng chẳng dám trông mong bạn sẽ hiểu được hết... Nhưng ghi lại, với tôi bây giờ có lẽ là cách duy nhất để trốn tránh hiện thực phũ phàng: mình sắp sửa biến mất.
Chúng tôi vốn là một chủng tộc ưu tú đến từ hành tinh khác. Nền văn minh của chúng tôi tồn tại từ rất lâu, sau cùng đã đạt đến giai đoạn cực thịnh. Dĩ nhiên, kéo theo đó là hệ quả tất yếu: cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, chiến tranh liên miên... Hành tinh quê hương của chúng tôi đã quá đỗi già cỗi và đi dần vào cơn hấp hối, sau biết bao nhiêu lần oằn mình chịu đựng sự tàn phá từ chính những đứa con ngỗ nghịch cư ngụ trên bề mặt của Người. Chúng tôi không thể tiếp tục sống ở nơi đó nữa. Dù chẳng hề mong muốn, cách duy nhất là ra đi, tìm kiếm một chân trời mới cho chủng tộc của chúng tôi. Cứ thế, rất nhanh thôi những phi thuyền chứa hàng triệu cá thể bắt đầu khởi hành... Đó là cuộc di cư vĩ đại nhất lịch sử của giống loài mà tôi may mắn được mục kích tận mắt.
Tôi chính là một trong những di dân hạ cánh xuống hành tinh này từ rất sớm. Đây là một tinh cầu xinh đẹp với hai phần ba bề mặt được bao phủ bởi nước - nguyên tố thiết yếu của sự sống. Là hành tinh thứ ba tính từ mặt trời nằm trong Thái Dương Hệ thuộc Nhánh Orion, đây chính là hành tinh lý tưởng nhất mà chúng tôi tìm thấy sau quãng thời gian trôi nổi rất lâu ngoài vũ trụ. Hạ cánh xuống bầu khí quyển ngập tràn khí Ni-tơ và Ô-xy, vốn đã quá xa xỉ và đắt đỏ ở quê hương của chúng tôi, không còn gì khiến chúng tôi hạnh phúc hơn thế nữa. Bầu trời và mặt đất, không khí và nước... tất cả đều miễn phí! Chúng tôi đã được cứu! Chủng tộc của chúng tôi sẽ tái sinh từ mảnh đất này!
Rất nhanh để chúng tôi nhận ra nơi đây từ lâu đã có chủ. Có gần 8 tỷ cá thể được gọi là Con Người đang tồn tại trên hành tinh này. Chúng tôi có nên liên lạc với họ, kết giao làm bạn bè để cùng chia sẻ mái nhà chung này?
Ban đầu, đó là một ý tưởng hay nhận được nhiều sự ủng hộ trong cộng đồng của chúng tôi. Nhưng sau đó, những ý kiến trái chiều dần mọc lên như nấm sau mưa.
“Con Người ư? Họ không xứng đáng làm chủ hành tinh này!”.
“Chẳng sớm thì muộn, chúng sẽ tàn phá hành tinh này hệt như quê hương của chúng ta... Chúng ta đã học được một bài học đắt giá nên chắc chắn sẽ biết sửa sai, còn Con Người thì không!”.
“Quét sạch lũ phế phẩm ấy khỏi mặt đất này đi! Chúng ta đến đây là để làm việc đó! Hành tinh này cần phải được thanh lọc!”.
Rất nhiều cuộc thảo luận, vô vàn tranh cãi đã nổ ra. Dù tán thành hay phản đối thì chúng tôi đều ngầm thừa nhận rằng: không thể đủ chỗ cho tất cả giống loài cùng sinh sôi phát triển nơi đây. Phải có một giải pháp, nếu không kết cục tồi tệ của chúng tôi chẳng chóng thì chầy sẽ lại tái diễn...
Chúng tôi muốn được tồn tại.
Đó là lý do chúng tôi hạ cánh xuống hành tinh này.
Sau cùng, quyết định cũng đã được đưa ra từ những lãnh đạo tối cao.
Giật mình, hắn choàng tỉnh. Trời đã sáng. Lại một ngày nữa đến.
Hóa ra chỉ là mơ...
Một giấc mơ lạ lùng hệt như bao nhiêu giấc mơ khác hắn đã từng trải qua.
Rời giường, hắn bất giác bước ra ngoài ban công từ phòng ngủ.
Mơ nhiều, ắt hẳn cũng bởi hắn là kẻ luôn giàu trí tưởng tượng... Hắn từng nghĩ nếu chịu khó đem những giấc mơ quái đản của mình viết xuống giấy, biết đâu hắn đã có thể trở thành một nhà văn. Suy cho cùng thì hết thảy những hư cấu từ tiểu thuyết tới phim ảnh lâu nay đều bắt nguồn từ cái đầu điên rồ của một ai đó. Cái đầu đầy ắp những viển vông, mộng tưởng xa vời. Để rồi khi đêm xuống, chìm đắm vào giấc ngủ say, cứ thế hiển lộ trước mắt như thác lũ ùa về những tình tiết, lớp lang hay ho không thể tả...
Chỉ tiếc rằng, hắn quá bất tài.
Giữa mơ mộng và thực tế luôn là hai thái cực khác xa nhau.
Hắn hoàn toàn chẳng là gì cả trên cõi đời này. Một số 0 tròn trĩnh từ đầu chí cuối. Có lẽ vì thế mà hắn thích được mơ hơn là phải sống trong đời thực.
Mỗi ngày mở mắt ra, với hắn chỉ toàn là vô vị. Không mục đích. Không ước mơ. Không hoài bão. Chẳng có lấy một hoạch định nào lớn lao. Như thế có phải hắn quá uổng phí một kiếp người hay không? Hắn không biết. Không hề biết dù chỉ một lý do cho sự tồn tại của bản thân mình. Hay là... chết quách đi cho xong? Cũng kha khá lần, cái ý nghĩ đậm đặc trầm cảm ấy quây lấy hắn. Sống mà cũng chẳng khác gì đã chết. Lờ mờ như một bóng ma giữa ban ngày. Thế thì chết có khi lại hay hơn nhỉ?
Nhắc đến cái chết thì vốn dĩ nó vẫn đang xảy ra từng ngày từng giờ đầy rẫy ngoài kia.
Thế giới này đã chẳng còn yên bình như trước kia nữa. Vào một ngày tưởng chừng là đẹp trời không hề định trước, người ta cứ thế thi nhau chết và chết như rơm như rạ...
Kể ra thì, đời thực này càng lúc càng giống với ác mộng hơn. Tận thế đã đến ư? Cũng gần như vậy rồi...
Đại dịch. Dường như chưa bao giờ nhân loại phải đối mặt với thứ gì khủng khiếp nhường này. Chúng là một loại siêu vi-rút chẳng ai rõ chui từ đâu ra. Chỉ biết rằng cuộc chiến giữa ta với chúng càng lúc càng tỏ ra không cân sức. Tấn công trực tiếp vào hệ miễn dịch của con người, chúng hạ gục giống loài của ta từ bên trong. Rồi cứ thế, như thể mối mọt gặm nhấm ăn mòn đến tận gốc rễ, những tử thi chẳng còn gì ngoài sự trống rỗng. Trống rỗng theo đúng nghĩa đen. Nghĩ tới đã thấy rùng mình...
Nhưng chính hắn từ lâu đã nhận thấy mình trống rỗng. Đúng vậy! Nào có cần tới siêu vi-rút nào tấn công cho cam, bản thân hắn vốn đã mục rỗng từ lâu lắm rồi. Hắn không thật sự đang sống, không thật sự tồn tại... Nghĩ thế, hắn không khỏi phì cười chua chát. Có lẽ tận thế với hắn đã đến từ quá lâu, trước cả khi đại dịch này xuất hiện.
Giờ thì hắn cũng hệt như bao nhiêu người khác, chui rúc thật sâu trong nhà. Lệnh giãn cách đã được ban hành trên toàn thế giới để phòng dịch. Không ai được phép ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết. Đó là biện pháp cuối cùng người ta có thể nghĩ ra trong thời khắc tuyệt vọng này. Siêu vi-rút vẫn đang không ngừng tiến hoá. Mọi nỗ lực tạo ra vắc-xin đều thất bại chỉ sau một đợt dịch mới. Chẳng mấy chốc tất cả sẽ kết thúc - hắn đăm chiêu.
“Hắt xì!” - Đột nhiên hắn nhảy mũi không ngừng.
Đầu óc quay cuồng, toàn thân hắn trở nên bải hoải. Vậy là sao? Hắn nhiễm vi-rút rồi ư? Lúc nào? Ở đâu? Là ai lây cho hắn? Hàng xóm? Hay người nhà? Hoặc đơn giản chúng vốn đã bủa đầy trong không khí trước mặt, chỉ đợi hắn hít vào một hơi?
“Khụ... khụ...” - Hắn bắt đầu ho. Cơn ho càng lúc càng dữ dội, không sao ngừng lại được.
Lạnh! Lạnh quá! Mồ hôi túa ra như tắm nhưng hắn lại rét run người. Đúng là những triệu chứng họ vẫn ra rả từ trên mạng cho đến ti-vi. Hắn cố lê chân vào lại phòng mình.
“Rầm!”
Bước không vững, hắn ngã sõng soài xuống nền đất lạnh. Đáng lý hắn nên đeo khẩu trang trước khi ra ban công mới phải. Mỗi ngày, số vi-rút trong không khí đều tăng lên theo cấp số nhân, chẳng phải báo đài đã cảnh báo rất nhiều lần rồi hay sao... Hắn đã quá chủ quan... hay chán sống lắm rồi?
Lạ thay, hắn lại chẳng cảm thấy chút sợ hãi nào vào giây phút này. Có lẽ sau cùng, như vậy vẫn là tốt nhất. Biến mất khỏi thế gian. Chấm dứt nỗi buồn chán đeo đẳng dai dẳng lâu nay. Hắn khẽ nhếch mép cười trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.
Xâm nhập vật chủ thành công. Như thường lệ, chúng tôi sắp “quét” xong một “phế phẩm” nữa khỏi hành tinh này.
Tại sao ư?
Bởi hành tinh này chính là của chúng tôi. Chúng tôi xứng đáng được tồn tại ở nơi đây hơn chúng rất nhiều.
Có điều lạ là đám loài người đáng kinh tởm ấy vẫn luôn mồm gọi chúng tôi là “vi-rút”.
Thế nhưng đối với giống loài chúng tôi, bọn chúng mới đích thị là “vi-rút”. Thứ “vi-rút” đang từng ngày tàn phá hành tinh tươi đẹp này. Lâu nay, chúng cứ thế gặm nhấm đến cạn kiệt tài nguyên. Môi trường thì ngày càng ô nhiễm. Không còn cách nào khác, để tiếp tục tồn tại, chúng tôi đành phải thay mặt hành tinh này thanh lọc chúng.
Ngày hành tinh này hoàn toàn thuộc về chúng tôi - chủng loài siêu việt - đã không còn xa nữa. Đó có thể là tận thế của nhân loại nhưng là thời khắc thiên đường của chúng tôi thật sự được mở ra.
Nhiệm vụ của tôi cũng như nhiều cá thể khác là ghi lại tất cả vào bộ nhớ của mình những điều từng xảy ra và chứng kiến. Hơn ai hết, chúng tôi hiểu rằng việc lưu trữ dữ liệu là vô cùng quan trọng. Đó không gì khác là lịch sử của chủng loài được truyền đạt lại cho thế hệ sau. Họ có quyền được biết chính xác về quá khứ và hiểu được nguồn gốc của bản thân. Rồi đây, những thế hệ cư dân mới của hành tinh xinh đẹp này sẽ thừa hưởng thành quả từ tổ tiên. Một ngôi nhà mới mà chúng tôi giành lấy và để lại cho con cháu mình...
“Tin vui! Thuốc đặc trị vi-rút đã được các nhà khoa học điều chế thành công. Đây là loại thuốc có khả năng tiêu diệt hoàn toàn mọi biến chủng của siêu vi-rút hiện đang hoành hành! Nhân loại cuối cùng đã được cứu...”
Giọng xì xồ đầy hân hoan của biên tập viên trong bản tin từ ti-vi cuối cùng cũng đánh thức hắn khỏi giấc mộng dài. Hắn lờ mờ mở mắt ra. Đầu nhức như búa bổ, hắn cố nhấc mình lên khỏi nền đất lạnh.
Vậy là sao?
Nãy giờ... đều chỉ là mơ thôi ư?
Lấy tay ôm đầu, cố định thần lại, mất một lúc lâu hắn mới nhớ ra mình là ai.
Chắc chắn không phải là cá thể ngoài hành tinh nào đó đang lưu trữ lại vào bộ nhớ những gì đã từng xảy ra cho thế hệ sau biết tới rồi...
Cũng không phải là một kẻ vô danh nào đó luôn tuyệt vọng tìm kiếm cho mình một ý nghĩa của cuộc sống.
Hắn trong đời thực này là một... nhà văn!
Hắn ngước lên màn hình ti-vi. Vậy là... nhân loại đã thoát khỏi đại dịch này thật rồi? Trong nghịch cảnh, tưởng chừng tiếng chuông tận thế đã điểm, ấy vậy mà phép màu lại xảy ra. Quả là kỳ diệu. Quả là khó tin.
Như thể... một giấc mơ vậy.
Đời thực lại có thể hơn cả cơn mơ...
Bất giác, hắn đưa hai bàn tay ra trước mặt, nhìn chăm chăm vào chúng.
Hắn là nhà văn luôn dạt dào những ý tưởng trong đầu. Chỉ cần ngồi xuống máy tính là câu chữ cứ thế tuôn ra. Hẳn nhiên, hắn sẽ sớm ghi lại những gì vừa mơ thấy, biến chúng thành chất liệu cho một truyện ngắn mới. Những giấc mơ điên rồ nhất luôn tạo nên niềm cảm hứng dạt dào căng tràn đối với hắn.
Nhưng...
Hắn không chắc lắm...
Liệu hắn có đích thực là một nhà văn?
Hay đây vốn cũng chỉ là giấc mơ của ai đó khác? Một kẻ vô danh bạc nhược nào đó luôn ao ước được kể câu chuyện của chính mình chẳng hạn.
Hắn rùng mình sợ hãi.
Đừng! Xin đừng bất thình lình giật mình thức dậy!
Thực tế có khi còn tồi tệ hơn cả những cơn ác mộng. Bởi ác mộng còn có thể thoát ra. Còn thực tế lại là duy nhất một và chỉ một...
Mồ hôi hắn cứ thế túa ra như thể vừa có một đội quân siêu vi-rút ngoài hành tinh ùa vào phổi vậy.
Đó đã là ngày thứ n toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch.
L.Q.M