Chim khổng tước hay hót

28.09.2021
Vũ Ngọc Giao

Chim khổng tước hay hót

Minh họa Hồ Đình Nam Kha

Buổi sáng đánh thức nàng bằng một cơn mưa rào ngoài cửa sổ, nàng hé mắt nhìn những giọt mưa rơi lộp bộp chảy thành dòng trên ô cửa, bên ban công những cánh hoa thủy tiên mỏng manh lay nhè nhẹ. Tiếng đồng hồ trên tường gõ bing boong, 7 giờ sáng, nàng đã ngủ một giấc dài. Ngoài kia ô cửa kính đang mờ dần trong màn mưa, nàng uể oải ngồi dậy tiếc rẻ nhìn đống gối chăn, bao lâu rồi nàng mới lại được ngủ một giấc dài, được đánh thức bằng một cơn mưa trong lành đến thế?

 Có tiếng rè rè phát ra sau cánh cửa, nàng chăm chú nhìn, một chú tò vò đang làm tổ, đôi cánh phát ra tiếng re re vui tai. Nàng bỗng nhớ bà ngoại, ngày nàng còn nhỏ, bà thường chỉ vào ổ tò vò bảo: “Cháu phải chăm chỉ lao động như con tò vò kia thì mới nên người được”. Nàng bật cười nhớ lại lời bà.

 Bên kia hàng rào có tiếng cãi nhau chí chóe, lại là đôi vợ chồng nhà bên. Nàng rời khỏi giường, nhón chân vào nhà tắm, nước từ vòi sen xõa xuống mát lạnh, nàng tỉnh táo hẳn. Liên tiếp hai ngày hội thảo, nàng mệt nhoài, về đến nhà chỉ kịp thay váy áo, lau qua lớp phấn trang điểm nàng lăn ra giường ngủ vùi.

 Tiếng chí chóe bên kia hàng rào vẫn vọng lên, nàng ra ban công, mưa đã ngớt. Cách khu chung cư của nàng một cái hàng rào xây là gia đình đôi vợ chồng trẻ. Từ ngày dọn về đây suốt ngày nàng nghe họ cãi nhau, mà thật ra toàn tiếng cô vợ chì chiết chồng. Hôm thì đến ngày đóng tiền học cho con mà chồng vẫn chưa mang lương về, hôm lại nồi tôm rang để dành cho con, chồng mang hết ra nhắm rượu với bạn. Thường thì sau tiếng chí chóe là tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng. Nàng tò mò đứng yên xem hôm nay anh chồng “can tội” gì. Hóa ra, anh được vợ sai đi mua đồ ăn sáng cho con, dọc đường gặp bạn, anh dừng lại hàn huyên, báo hại con bé chờ mãi không thấy bố về đành đi học với cái bụng đói. Nàng ngán ngẩm quay vào.

Nàng từng có một cuộc hôn nhân và đã từ bỏ nó. Với nàng, hôn nhân không khác gì cầm tù. Ở đó suốt ngày nàng phải hoàn thành mọi nghĩa vụ, không còn thời gian dành cho mình. Những chuyến du lịch, những cuộc rong chơi và cả những ánh mắt thiêu đốt, ngưỡng mộ của những gã si tình dành cho nàng cũng không còn kể từ ngày nàng lấy chồng. Thoắt cái, nàng trở thành mẹ bỉm sữa với đống tã lót, với nồi cháo xay, với những cơn ho sốt lúc nửa đêm của con, đã vậy chồng nàng lại vụng về, suốt ngày chỉ biết chúi mũi vào những công trình khoa học mà với nàng nó xa rời thực tế. Nhìn đám bạn cùng trang lứa vẫn phơi phới với váy áo, với số đo ba vòng lý tưởng, nàng giật mình nhìn lại, mỡ bụng ở đâu cứ dồn về, mặt mũi phờ phạc, tóc tai cứ rối tung cả lên, có lúc soi gương nàng không còn nhận ra mình.

Cu Kem ba tuổi, nàng quyết định rời bỏ cuộc sống gia đình chỉ toàn nghĩa vụ. Chồng nàng ngỏ ý muốn được nuôi con, nàng gật đầu không do dự. Thật ra con trai cũng là gánh nặng cho nàng, những chuyến công tác nước ngoài vì nó mà nàng phải hủy, những cơ hội thăng tiến trong công việc vì thế cũng rơi vào tay người khác.

Từ ngày được “giải thoát” nàng thật sự tận hưởng cuộc đời. Việc đầu tiên nàng chăm chút lại cái dung nhan vốn được trời ban. Ngoài giờ làm việc nàng luôn có mặt ở spa, ở đó nàng được tiếp đón như một bà hoàng. Chẳng mấy chốc nàng lấy lại vóc dáng, trở lại là người đàn bà quyến rũ, ngọt ngào. Ánh mắt của những gã si tình lại thiêu đốt. Nàng lâng lâng. Nàng đê mê. Nàng mãn nguyện. Nàng lao vào như con thiêu thân trước ánh mắt si tình thiêu đốt nàng của những gã đàn ông chuyên đi chinh phục. Nàng điên cuồng với những gã đàn ông đi qua đời nàng như thể ngày mai nàng sẽ chết, như thể nàng đang lấy lại khoảng thời gian trót chui đầu vào “ngục tù” với đống tã lót, với nồi niêu xoong chảo… Nhưng hơn cả, nàng lao vào công việc như nàng từng đam mê. Với nàng, đàn bà phải có sự nghiệp, có tiền và độc lập, đàn bà sẽ có tất cả. Vốn thông minh, chẳng mấy chốc nàng bỏ qua hàng loạt đối thủ trong công ty, và cái ghế phó tổng giám đốc nàng mơ ước bấy lâu đang chờ nàng, người ta bảo rằng không ai ngoài nàng xứng đáng hơn. Nàng thường xuyên có mặt ở các buổi tiệc tùng, hay nói đúng hơn nàng lao theo nó. Hầu như nàng chẳng bỏ qua cuộc vui nào của các đối tác làm ăn, những cuộc vui kéo dài đến đêm, bất tận. Ở đó nàng được tung hô giữa những tiếng cụng ly và những lời có cánh.

Chuông đồng hồ lại gõ bing boong. 8 giờ. Còn 30 phút nữa nàng phải có mặt tại hội nghị khách hàng. Giờ này khách mời đã đến. Nàng ngồi vào bàn trang điểm, khuôn mặt người đàn bà trong gương xinh đẹp với làn da căng mịn. Nàng mỉm cười đưa tay khẽ xoa gò má ửng hồng, nụ cười đang tươi chợt tắt ngấm, bên khóe miệng vừa trũng xuống và đuôi mắt nheo lại từ bao giờ đã hằn lên những nếp nhăn mờ nhạt. Nàng vội dốc tuýp kem thần thánh ra tay, thoa lên đuôi mắt, khóe miệng rồi lui ra xa ngắm nghía. Trong gương, gương mặt người đàn bà sắp bước qua tuổi bốn mươi, sắc sảo, cứng đơ. Nàng thở dài đánh sượt. Có tiếng xe máy nổ phành phạch, nàng nhìn xuống, đôi vợ chồng nhà bên đang đèo nhau trên chiếc xe máy cũ, cô vợ ngồi sau lưng chồng ngúng nguẩy. Anh chồng gương mặt hiền lành nhẫn nhịn vừa rồ xe đi vừa cười cười thò tay ra sau nhéo vào hông vợ. Nàng ngao ngán nhìn theo họ cho đến khi tiếng xe máy xa dần.

Nàng đứng trước tủ quần áo ngồn ngộn, suy nghĩ hồi lâu nàng chọn chiếc váy màu vàng chanh thêu những bông hoa nhỏ li ti thật sắc nét, công phu. Xoay đi xoay lại ngắm mình trong gương, những đường cong tuyệt mĩ khiến bao người đàn bà mơ ước. Nàng đắc thắng nghĩ đến ánh mắt ghen tị của những người đàn bà, họ là đối thủ của nàng trong sự nghiệp và cả trong tình trường, họ thừa cân hoặc nhàu nhĩ trong những bộ cánh không hợp thời. Cũng tại họ thôi - Nàng thầm nghĩ - Ngoài giờ làm việc chỉ biết lao về đón con, cơm nước, giặt giũ...

Nàng xuống nhà xe, anh bảo vệ khu chung cư nhìn thấy nàng vội đứng lên đẩy cánh cổng, chiếc xe Audi màu mận chín của nàng nhẹ nhàng lướt đi êm ru.

Khách mời đến đông đủ, đứng chật cả tiền sảnh hội nghị. Nàng xuất hiện trong chiếc váy màu vàng chanh, yêu kiều bước ra từ chiếc Audi màu mận chín. Những ánh mắt đổ dồn về phía nàng, nữ doanh nhân trẻ tài năng và xinh đẹp. Hội nghị khai mạc, nàng bước lên vị trí dành sẵn cho nàng. Từ lâu nàng luôn là tâm điểm của các hội nghị lớn, không có nàng, khách mời tham dự không mấy hứng thú. Họ muốn nghe những chiến lược trong kinh doanh của nàng, những chiến lược mà họ tin rằng, sẽ đưa đến thành công.

Sau cái cúi đầu chào duyên dáng, nàng bắt đầu bài phát biểu với lời cảm ơn và tri ân khách hàng. Tiếp đến nàng đề ra những chính sách và dự án mới đầy tiềm năng mang tính đột phá bằng kế hoạch và chiến thuật truyền thông. Nàng nói đến quy mô và sự đồng cảm thị trường trước khi xây dựng kế hoạch kinh doanh. Hội nghị im phăng phắc, chỉ còn nghe tiếng nàng vang lên trong micro đều đặn, lảnh lót. Thỉnh thoảng nàng dừng lại nói một câu pha trò hóm hỉnh, cả hội trường lại dậy lên tiếng vỗ tay tán thưởng.

Kết thúc hội nghị luôn là buổi dạ tiệc chiêu đãi. Nàng yêu kiều trong chiếc đầm bó sát khoe những đường cong gợi cảm. Hàng loạt ánh mắt si mê dán vào nàng. Nàng, vẫn nụ cười duyên dáng thường trực trên môi, nhấp ngụm rượu vang rồi lơ đãng, dáng vẻ của một nữ doanh nhân thành đạt, tự tin và kiêu hãnh. Những ly rượu vang đẫm men ngọt ngào nhẹ nhàng dìu nàng vào điệu nhạc. Nàng lướt đi trên đôi giày cao gót mười phân. Người đàn bà gợi tình, nồng nàn với ánh mắt ướt rượt khiến bao gã đàn ông trong buổi dạ tiệc rạo rực, bồn chồn.

Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Nàng lảo đảo đi về phía chiếc Audi màu mận chín, mở cửa xe bước vào nàng gục trên tay lái. Mọi người kéo nàng ra ngoài, ai cũng tỏ ra lo lắng cho sự an toàn của nàng lúc này. Ngay lập tức nàng được dìu đến bên bậc cấp tiền sảnh, người ta dặn dò nàng phải ngồi yên ở đó, không được mạo hiểm, dặn dò nàng khi nào thật tỉnh táo mới được lái xe về nhà. Có người cẩn thận hơn, khuyên nàng nên gọi Grab rồi ngày mai quay lại lấy xe cũng không muộn.

Những vị khách cuối cùng cũng vội vã ra về. Trong men say nàng nhìn thấy họ vội vã, những gã đàn ông hào hoa, lịch lãm chỉ mới đây thôi còn dìu nàng đi trong tiếng nhạc, còn dán mắt vào tấm lưng thon của nàng, còn tán dương nàng là doanh nhân thành đạt và xinh đẹp, giờ cũng vội phóng xe về sau khi nghe điện thoại, đầu gật đầu lia lịa, rối rít “Anh về đây... Anh về ngay đây!”.

Người cuối cùng rồi cũng rời chỗ nàng sau khi dặn dò vài câu khiến nàng cảm động suýt rơi nước mắt. Còn lại một mình, nàng ngước nhìn trời cao, thành phố về đêm đèn nhấp nháy như sao, hào nhoáng và lộng lẫy. Nàng chợt nhớ ngày đầu từ dưới quê lên thành phố trọ học, những tòa nhà cao tầng giăng đèn chớp nháy khiến nàng ngẩn ngơ, chiếc mũ vải trên đầu rơi xuống. Và người nhặt nó đưa cho nàng chính là người sau này trở thành bố của con trai nàng.

Gió lạnh về đêm len lỏi khiến nàng tỉnh táo. Nàng lững thững thả bộ dọc con phố, đoạn đường quen thuộc mà đêm nay như xa lạ. Hàng cây bên đường sẫm lại dưới ánh đèn đêm, đen trũi và lạnh lùng. Nàng rùng mình ớn lạnh, đôi chân nặng trĩu, nàng ôm mặt tựa vào thân cây bên đường gục xuống, nôn thốc. Trong lúc lơ mơ nàng nghe tiếng kêu thất thanh và những cánh cửa bên đường đồng loạt mở ra, nhiều bóng người lao đến chỗ nàng. Họ dìu nàng vào nhà, đặt nàng nằm trên chiếc ghế dài. Nàng vẫn lơ mơ, miệng lảm nhảm điều gì không rõ. Người ta chỉ thấy trên gương mặt xinh đẹp của nàng ứa ra một giọt nước mắt. Một lúc cơ thể ấm lại, mở mắt ra nàng thấy mình nằm trong một căn nhà ấm cúng, một thiếu phụ đang xoa dầu cho nàng, cạnh đấy một bé trai chừng ba tuổi đang đứng giương mắt nhìn nàng lạ lẫm. Thiếu phụ mừng rỡ khi thấy nàng tỉnh lại, cô quay sang người đàn ông đang bế đứa bé trai nhẹ nhàng bảo: “Pha giúp em ly chanh nóng!”. Nàng yên lặng đưa mắt nhìn quanh, căn nhà bài trí gọn gàng, xinh xắn, thiếu phụ dáng người tròn trĩnh trong bộ đồ tuềnh toàng thỉnh thoảng lại ngước lên âu yếm nhìn đứa con trai bố đang bế trên tay.  

Uống hết ly chanh nóng, nàng gượng dậy xin phép ra về. Ra đến cửa, nàng nắm bàn tay cô, bàn tay thô kệnh và ấm nóng nằm trong bàn tay nuột nà của nàng. Nàng cảm ơn đôi vợ chồng rồi quay sang tạm biệt bé trai nhưng nó đã ngủ khì trên vai bố từ lúc nào. Nàng mân mê bàn tay nhỏ xíu của nó, bỗng nàng nhớ con trai đến thắt tim. Đã bao lâu rồi nàng không ghé thăm nó, kể từ dạo nó vào lớp một. Hôm đó đi học về nó mượn điện thoại của bố và gọi ngay cho nàng, khoe ngày đầu tiên đi học cô giáo xếp nó ngồi bên cạnh một bạn gái tóc thắt bím. Nó luyên thuyên nhiều chuyện nữa nhưng nàng không nghe hết, hôm đó là một ngày trọng đại với nàng, một cuộc họp quyết định vị trí của nàng sắp tới. Nàng chỉ kịp nói: “Mẹ rất bận!” rồi tắt máy bước vào phòng họp.

Chàng trai chạy Grab tới, nàng ngồi lên. Xe chạy một đoạn, quay lại nàng thấy đôi vợ chồng còn đứng trông theo. Về đến khu chung cư đã hơn một giờ sáng, đèn tắt tối om, anh bảo vệ nghe tiếng động lọ mọ thức dậy mở cổng cho nàng. Bước qua cánh cổng nàng dừng lại. Một thoáng, nàng quyết định quay ra, anh bảo vệ ngơ ngác trông theo. Nàng lững thững đi, bóng đổ dài xuống đường, lặng câm. Sương đêm lành lạnh buông, đôi chân đưa nàng đi vào ngõ vắng, về phía ngôi nhà cuối cùng nằm sâu trong ngõ. Từ xa nhìn thấy giàn hoa giấy, chân nàng chậm lại, nàng ngửa mặt lên nhìn trời đêm, trên cao mảnh trăng gầy cũng đã vùi vào mây, đến trước cánh cổng gỗ im ỉm khóa, nàng thì thầm “Giờ này con ngủ rồi, mẹ biết... con đã ngủ rồi, phải vậy không?”.

Đêm cạn dần, nàng đứng yên, sương xuống khiến mái tóc nàng ẩm lạnh, dù cố nén nàng vẫn bật ra tiếng ho khe khẽ. Như đã đợi tự bao giờ, đèn trong nhà bật sáng, nàng giật mình quay đi, tiếng giày lốc cốc khua trong đêm. Sau lưng nàng, bóng một người đàn ông thầm lặng đuổi theo.

Đêm sâu thẳm, mùi hoàng lan từ vườn nhà ai đang thoảng hương, dịu dàng...

V.N.G

Bài viết khác cùng số

Tình yêu không tênBóng Tròn lưu lạcThương gửi ấu thơChiều vàng phaiĐà Nẵng - Những ngày phòng tránh dịchĐại dịchChim khổng tước hay hótBạn tôiĐừng buồn nghe conHòa Xuân, những ngày tránh dịch CovidĐà Nẵng ơi, bình yên sẽ trở vềTrên đỉnh đèo Hải Vân trong những ngày dịch CovidThơ Huỳnh Thị Quỳnh NgaThơ Thái Bảo - Dương ĐỳnhThơ Bùi Viết AnhThơ Tần hoài Dạ VũThơ Thái HuyềnLá Quốc kỳ đầu tiên của Việt Nam tung bay lần đầu ở Đà NẵngHội Âm nhạc Đà Nẵng chú trọng nâng cao chất lượng tác phẩmTừ góc nhìn văn hóa, nghĩ về dự án “Vườn Mẹ”Những hình ảnh tiêu biểu nhất xứ Quảng thế kỷ XVIIIDi tích Phong Lệ: Suy nghĩ về tiềm năng và phát triển du lịch văn hóa - nghệ thuật Champa tại Đà NẵngĐóng góp của Phạm Phú Thứ đối với Hải Dương và Quảng YênTiếng gọi bản ngã trong “Người yêu ơi”Hoài niệm rừng khộp khôĐi tìm “Gió hoang vu” trong truyện và ký của Mỹ AnĐynh Trầm Ca, lỡ chuyến... giữa đời rộng ga buồnNhớ Vũ HânHội họa của vua Hàm NghiChủ đề dịch bệnh trong văn học và phim ảnh Hàn Quốc đương đạiTất cả sẽ ổnVượt quaPhía bên kia thành phốHải đăng Sơn TràRa khơiChiều muộn bên cầu tình yêuPhút giải laoTung mồiHết dịch rồi về với conRồi sẽ bình yên