Thơ của Mẫu Đơn

Hương xưa
Ngày rất cũ
Tay khép hờ thả xuống
Ngón dài thiên thu
Bức hình xanh rêu
Người đàn bà ngồi yên nhìn hoa bằng
cái nhìn lạnh nhẹ
Thời gian là cánh hoa lâu tàn nhất
Cái chau mày trong nét duyên
người thiếu nữ hay đã thành góa phụ
Nghiêng đầu
Nghiêng tim
Tranh vắng người xem
Hương xưa từ người đàn bà bốc hỏa
Sự nhu mì giấu mình
Vỏ bọc cuộc đời cong lên
Cổ cao
Rừng rực lửa
Giấu thời gian trong môi
Tay khép yêu kiều
Nhàu vạt áo
Đau thời mong manh.
Mưa cũ
Mưa nào là mùa mưa xa
Mưa xối mái tôn ướt lên ngày tháng cũ
Phố trầm
Chờ mưa chưa dứt
Hình như là bóng mẹ rũ đi
Hình như là dáng tôi
Đau cơn mưa mờ mịt
Hình như là chị đang lui cui
Bao người
Hứng những giọt mưa là từng giọt thiết tha
Những mái tôn không còn gì níu kéo
Rũ
Chảy
Hết thảy đều từ biệt
Dây điện chăng
Con nhện giăng
Tường nâu ngói lở
Và nhớ
Đầm đìa phố như đầm đìa lời
Giọt rách và giọt nát
Biết khi nào dừng lại
Mái ngói phố
Những vũng lầy lênh láng
Sau mưa.
Đời
Những gì cần đạt được cần có được
Đều đặt sau một hàng rào
Những bóng cây tỏa nắng
Thời gian đọng lại
sương
Lấp lóa cành như chuồn chuồn đậu
đậu
rồi bay
Nhấp nháp nhấp nháy mắt
Những cuộc đời đằng sau cánh rừng
Những cuộc đời vụt tắt
Hoa dại
Chôn mình dưới bóng lá
Chỉ những nhành cây cao không còn hương
không còn khô chẳng khác gì gỗ mục
Những cố gắng vụt bỏ tháng ngày trước
Vươn lên
Và vươn lên mãi
Gặp thênh thang
Cuối nắng đồi
Những cuộc đời
Bay lên.
Ra khơi
Những con thuyền mộng tưởng
Và ánh trăng
Dẫn lối trên muôn trùng sông nước
Em thấy bầu trời huy hoàng màu đỏ
Anh thấy bầu trời màu xanh
Cậu bé thấy bầu trời màu tím
Cô gái nhìn mơ về vùng biển
Rất xa
Con đường tìm đến chúng ta
Trên không trung và bao la biển rộng
Những con thuyền vượt sóng
Những chân trời màu hồng
Lấp lánh đêm đen và huyễn hoặc
Lấp lánh những luồng sáng
Đi hay không đi
Trái tim đã nghe mùi đại dương
Mắt đã nghe lòng thuyền nhỏ
Gió to và bão tố
Khoảng lặng chùng lòng
Mặt trời hát bài ca
Sự tự do màu xanh
Sự tự do lấp lánh
Em nhìn chân trời biển rộng
Anh ra khơi vào đời.
M.Đ