Nơi giấc mơ nở hoa

Minh họa Văn Tin
Thành phố một ngày cuối thu, tại một ngôi nhà, mưa rơi lác đác lên ô kính cửa sổ phòng khách. Ánh đèn vàng phản chiếu những giọt nước nhỏ li ti như đính lên đó nỗi niềm của bao ngày tích tụ.
Chị - người phụ nữ ngoài bốn mươi, dáng người không cao, tóc đen buộc gọn phía sau, đang đứng lặng nhìn ra khung trời xám xịt. Dù khoác trên vai chiếc áo công sở chỉnh tề, chị vẫn toát lên một vẻ gì đó vừa mềm yếu vừa mạnh mẽ lạ kỳ. Một kiểu kiên cường của những người phụ nữ từng quen với giông bão, không chờ ai che, chỉ tự mình co vai gồng lên mà bước.
Anh - chồng chị, làm bên dự án, thường xuyên đi xa. Tính anh cởi mở, xởi lởi, lại hay có bạn nhậu, bạn làm ăn, bạn giao lưu, bạn ngoài xã hội. Về chung sống hơn mười lăm năm, chị hiểu, có những thứ không thể uốn cho vừa vặn nhau, chỉ có thể học cách chấp nhận, hoặc cố gắng dung hòa.
Ba đứa con lần lượt ra đời, lấy hết của chị thời gian, sức lực, tuổi xuân và cả giấc mơ đời thường nhất: Đó là, một mái nhà nhỏ bên mảnh đất vườn, trồng rau, trồng hoa, nuôi gà, thả cá… khi cả hai vợ chồng cùng đã qua tuổi lo toan.
Cái giấc mơ ấy, tưởng như xa xôi, vậy mà có một ngày nó hiện hình và lại đến gần hơn bao giờ hết.
Hôm đó, anh về từ một chuyến công tác, mắt sáng rỡ như đứa trẻ khoe món đồ chơi mới. Anh bảo:
- Em à, có một miếng đất ở xã Bình Phước, vùng ven thôi nhưng đẹp lắm. 800 mét vuông, trong đó có 200 mét vuông đất ở, hai mặt tiền thoáng. Làng mạc yên bình, gần chùa, gần miếu, nhưng anh thấy hợp vía mình lắm. Mình lấy làm chốn nghỉ ngơi khi về hưu, được không?
Chị im lặng một hồi. Không phải vì không vui. Chỉ là cái mơ ước ấy lâu rồi, bỗng dưng được gọi tên, chị thấy tim mình rung khẽ. Vùng ven, gần chùa, có suối… nghe vừa thơ vừa đời. Và dù không nhiều tiền, hai người vẫn cố gom góp, vay thêm một ít từ người thân, bạn bè.
Mảnh đất mua được thật - như một phần thưởng bất ngờ cho những năm tháng cả hai đã gồng gánh không than, không tính toán hơn thua với đời.
Buổi chiều hai vợ chồng đặt cọc, ra đất đứng nhìn không ai nói với ai nhưng tận sâu trong lòng “nó là của mình” vừa là thật vừa như mộng. Phía trước là con đường nhỏ lát nhựa, hai mặt đều là đường bê tông, phía đối diện là ngôi chùa nhỏ, có cây đa cổ thụ trăm tuổi, gốc rễ xù xì như bàn tay ai đó đang che chở cho làng quê nơi đây. Bên gốc đa là miếu thờ nhỏ, có chén nhang và vài tờ giấy đỏ còn mới tinh. Chị nhìn kỹ, rồi hỏi anh:
- Mảnh đất đối diện chùa, phía trước lại có cây đa, có miếu,… rồi có ai ngại tâm linh không anh?
Anh cười:
- Thì mình đâu có ngại. Người sống mình còn không lo, huống chi người đã khuất?
Chị cười theo. Nụ cười mặn mà sau nhiều năm vùi mình trong nỗi lo bữa cơm, học phí, bệnh tật, deadline công việc… Và có lẽ lần đầu sau rất lâu, chị cho phép mình chạm tới giấc mơ thật sự.
Nhưng đời không để người ta nằm yên trong giấc mơ lâu…
Chỉ vài tháng sau khi mua đất, mọi thứ như đổ sụp. Dự án của anh bị treo. Tiền vay ngân hàng đến ngày đáo hạn. Lãi mẹ đẻ lãi con. Con gái lớn học lớp 11, thi học kỳ mà cứ lơ mơ vì bị bạn bè rủ rê tụ tập. Con trai lớp 10 thì chán học, thích game, nói dối cha mẹ để trốn đi chơi net. Cô con gái út mới mười tuổi mà đã có dấu hiệu nổi loạn - không thích về quê, không chịu học thêm, gắt gỏng khi không được mua đồ chơi mới…
Bữa cơm gia đình chẳng còn vui như trước. Vợ chồng cãi nhau thường xuyên. Có hôm, chị bắt gặp điện thoại chồng sáng đèn lúc nửa khuya. Tin nhắn từ một người phụ nữ, đọc đến đâu lạnh sống lưng đến đó. Anh xin lỗi, thề thốt rằng chỉ là cảm nắng nhất thời. Chị ngồi thẫn người, lặng lẽ như pho tượng đá giữa cơn mưa đêm.
Trong tâm trí chị, mảnh đất ở vùng ven như bỗng xa vời gấp bội. Giấc mơ về căn nhà nhỏ bỗng bị phủ mờ bởi khoản nợ đang chực chờ, những đứa con không chịu lớn, và người đàn ông đầu ấp tay gối không còn trọn vẹn tin yêu.
Chị nói:
- Hay mình bán lại đất. Giữ cũng đâu có nghĩa lý gì nếu trong nhà mình đang sắp sụp.
Anh lặng người. Lâu lắm anh mới lên tiếng:
- Anh Nhưng đất… mình giữ nó như giữ lại một tia hy vọng cho tụi mình sau này. Em nghĩ kỹ chưa?
Chị gật đầu:
- Anh cứ thử rao đi. Biết đâu gỡ được gì thì gỡ.
Thế rồi, rao thật. Một tuần, hai tuần, một tháng… người môi giới dẫn khách ra xem. Khách nào cũng chậc lưỡi, “đẹp đấy, nhưng sát chùa quá”, “đối diện cây đa, miếu thờ, không hợp phong thủy”… Thêm lần nữa, tâm linh trở thành rào cản vô hình, chẳng ai đủ can đảm xuống tiền.
Và rồi, chị chợt nhận ra một điều… Một sáng chủ nhật cuối năm, trời bỗng se lạnh. Nắng hanh vàng dịu nhẹ hắt lên hiên nhà những tia sáng lặng lẽ.
Chị dậy sớm hơn thường lệ, nấu một nồi chè đậu xanh. Xong xuôi, chị cẩn thận gói vài tờ tiền lẻ, nải chuối, ít hoa cúc. Gọi anh:
- Anh dậy đi. Mình chạy ra đất. Hôm nay mồng một.
Anh ngước nhìn vợ, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Từ ngày rao bán không ai mua, chị chẳng nhắc gì tới miếng đất đó nữa. Thế mà nay, lại chủ động.
Trên đường đi, hai vợ chồng im lặng. Xe chạy êm, len qua những con đường nhỏ vùng ven, lướt qua những hàng rào dâm bụt, những mái nhà tôn cũ kỹ mà ấm cúng. Tới nơi, chị xuống xe trước. Mảnh đất vẫn vậy - yên bình, hoang hoải, vài đám cỏ mọc cao quá đầu gối, rì rào trong gió. Đối diện là chùa nhỏ đang vang tiếng chuông.
Dưới gốc đa, chị thắp nén hương. Tay run run. Không phải vì sợ, mà vì thấy mình nợ nơi này một lời xin lỗi. Chị khấn nhỏ:
- Con không sợ người chết. Con chỉ sợ người sống quay lưng với Nếu có duyên, xin cho gia đình con đủ lòng thành để giữ lấy mảnh đất này, để sửa mình mà sống tử tế hơn.
Anh đứng phía sau, lặng im nhìn vợ. Không ai bảo ai, cả hai lại sang thắp hương nơi miếu nhỏ. Gió khẽ đưa hương trầm thoang thoảng quanh những tán lá đa già.
Từ hôm đó, chị quyết định không bán nữa.
- Mình chưa đủ duyên để xây nhà, nhưng cũng chưa đến lúc phải rời bỏ nó - chị nói.
Anh gật đầu. Anh cũng hiểu, có những thứ không thể ép cho vừa thời điểm. Mảnh đất ấy như một khoảng lặng, một chốn níu giữ phần đẹp đẽ cuối cùng giữa bộn bề đổ vỡ.
Tết năm đó, nhà không có gì dư dả. Nhưng con gái lớn lần đầu về nhà nói “Con muốn đăng ký thi học sinh giỏi văn và sẽ cố gắng học thật tốt để sang năm thi Đại học chuyên ngành truyền thông”. Thằng con trai ít chơi game hơn mọi khi, và chủ động xin mẹ đi học thêm môn Toán, Anh, Lý. Con út đột nhiên chăm học hơn; siêng tập nhảy, hát và cả đánh đàn Piano; thích vẽ, vẽ mảnh vườn với cái nhà nhỏ và con gà, con cá trên giấy vở học sinh.
Chị giấu nước mắt trong bếp. Vui không phải vì giấc mơ kia đến gần, mà vì chị biết: khi người ta còn biết giữ lấy nhau, còn tin vào ngày mai, thì nhà vẫn còn.
Từ ấy, mỗi tháng vào ngày mồng một và ngày rằm, vợ chồng chị lại đèo nhau ra đất. Dưới gốc đa già, chị khẽ lấy gói bánh, khi thì ít trái cây, đốt nhang thắp và vẫn câu khấn cũ:
- Con không sợ người chết. Chỉ mong người sống biết thương Rồi trời sẽ lại sáng sau cơn mưa.
Có đôi lần, chị đứng lâu, mắt nhìn xa xăm. Anh hỏi nhỏ:
- Em nghĩ gì đó?
Chị cười, nhẹ như gió:
- Em đang nghĩ… mai kia, khi ba đứa con mình yên ổn rồi, vợ chồng mình sẽ về đây. Mình xây một căn nhà cấp bốn nhỏ có hàng hiên, có ghế tre, có chum nước. Mình sẽ trồng rau, nuôi gà, thả cá. Mỗi sáng pha ấm trà, ngồi nhìn sương tan trên ngọn cỏ và em sẽ đánh đàn tranh cho anh nghe, bài “Giấc mơ trưa”…
Anh siết nhẹ tay chị, không nói gì. Anh biết, trong lòng người đàn bà này vẫn giữ một giấc mơ dịu dàng đến vậy dẫu trải qua bao nhiêu giông bão cuộc đời. Trong những phần giông bão đó có phần lỗi rất lớn của anh!
Mảnh đất ấy đến nay vẫn chưa xây được nhà. Nhưng mỗi khi chị mệt, chỉ cần nghĩ tới nó là lại thấy lòng bình yên. Cũng như người ta, đâu nhất thiết phải đến đích mới là hạnh phúc. Có khi, chỉ cần biết rằng mình đang trên đường đi đến điều gì đó đẹp đẽ, là đã đủ ấm lòng sống tiếp.
Và mảnh đất kia - nơi có chùa, có miếu, có cây đa trăm tuổi, có vợ chồng họ đèo nhau mỗi tháng hai lần thắp nhang - vẫn nằm đó, chờ một ngày đủ nắng, đủ gió, đủ yêu thương, để có điều kỳ diệu xảy ra và biến giấc mơ nhỏ nhoi kia thành hiện thực.
Mà nếu chưa đủ, thì vẫn cứ mơ. Vì có giấc mơ để giữ lấy, là có chốn để quay về…
V.T