Tác giả trẻ Đặng Văn

Em Đặng Văn
ĐẶNG VĂN là học sinh lớp 11/10, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, đồng thời theo học tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng. Mất thị lực từ năm lớp 8 do bệnh cườm nước, nhưng em không đầu hàng số phận. Bằng nghị lực sống bền bỉ và một trái tim giàu cảm xúc, Đặng Văn đến với văn chương như một cách “nhìn” thế giới bằng yêu thương và ký ức.
Những trang viết của em mộc mạc mà lay động, như một nguồn sáng nhỏ bé được thắp lên từ bóng tối bằng niềm tin, hy vọng và khát khao sống đẹp. Ở đó, người đọc bắt gặp sự tinh tế trong cảm nhận, sự chân
thành trong từng chi tiết đời sống và một tâm hồn trẻ luôn hướng về những điều tốt đẹp. Có thể con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng chính nghị lực và niềm say mê văn chương đã giúp em từng bước vượt qua hoàn cảnh để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ.
Tạp chí Đất Quảng trân trọng giới thiệu những trang viết đầu tay giàu cảm xúc của ĐẶNG VĂN tới bạn đọc.
Đ.Q
HƯỚNG VỀ MẶT TRỜI
Làng chài Tam Giang, Núi Thành quê tôi những ngày cuối năm thường ràn rạt gió mùa Đông Bắc thổi qua hàng dương liễu ven biển, mang theo vị mặn của sóng. Lạ lùng thay, đi đâu cũng nghe mùi Tết. Mùi nước mắm Nam Ô nồng nàn, mùi bánh tét gói lá chuối, khói bếp củi bay lên quấn quýt cùng hương nhang trầm. Mọi thứ hiện ra rõ mồn một.
Chỉ riêng tôi, trong căn nhà nhỏ bên mé biển, lại chìm trong thứ bóng tối đặc quánh, tối hơn cả đêm không trăng. Tết ngoài hiên rộn ràng bao nhiêu thì vực sâu trong tôi lại lạnh lẽo bấy nhiêu. Lời bác sĩ vang lên như một nhát dao cứa vào tim, âm ỉ và đau đớn: “Mắt thằng bé hết cách cứu chữa rồi”.
.jpg)
Minh họa NGUYỄN TRỌNG DŨNG
Mới hôm qua, tôi còn nhìn thấy ánh lửa bếp bập bùng hắt lên gương mặt má in hằn những vết vất vả. Vậy mà hôm nay, tất cả đã chìm nghỉm, chỉ còn lại một màu đen lạnh lẽo, một hố sâu câm lặng nuốt chửng cả mùi Tết. Cô giáo dạy Văn từng nói: “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”. Giờ cửa sổ ấy đã khép lại, tôi thấy hồn mình cũng tan theo những con sóng ngoài khơi. Tuyệt vọng dâng lên như sóng biển, cuộn trào rồi nhấn chìm tôi.
“Con ơi, Văn ơi! Răng ngồi lỳ trong nhà hoài rứa! Ra đây gói bánh tét với má đi con!”. Tiếng má gọi, chất giọng Quảng Nam nặng tình, nhẹ thôi mà đủ sức kéo tôi trở về. Má tôi, người phụ nữ cả đời gồng gánh nuôi ba đứa con bằng nghề kéo lưới thuê - giờ lại phải gánh thêm khiếm khuyết của tôi. Tôi tự nhủ mình không được phép làm má khổ thêm.
Tôi lần mò bước ra. Má kéo tôi ngồi xuống, không lời trách móc. Má nắm đôi tay lạnh ngắt của tôi, đặt vào đó nắm nếp Ngự. “Con à, con phải dùng tay mà nhớ. Chỗ ni là nếp, chỗ kia là nhưn đậu. Cứ cảm nhận bằng da thịt đi con”. Tôi cố gắng cảm nhận độ dẻo thơm của nếp, cái béo bùi của đậu, và hơi ấm từ bàn tay má truyền sang. Bỗng dưng, tôi cảm nhận một giọt nước nóng hổi rơi xuống mu bàn tay mình. Đó là nước mắt của má, hòa vào nhưn đậu. Tôi nghẹn lại, cố hết sức gói chiếc bánh đầu tiên, nó méo mó, nhưng là chiếc bánh chứa đựng nghị lực đầu tiên tôi nỗ lực làm ra. Đêm giao thừa, cả nhà ráng thức chờ đón khoảnh khắc linh thiêng.
Tôi lần mò ra phòng khách, chạm vào mặt vải trải bàn. Tôi sờ lên từng mũi chỉ thêu con cò, hoa sen mà tôi đã tự tay làm khi còn thấy đường. Ký ức về màu xanh non, màu hồng tươi hiện lên rõ mồn một trong tâm trí, làm nước mắt tôi rưng rưng. Đúng lúc ấy, pháo hoa nổ rộ lên. Tôi vô vọng vươn tay ra khoảng không. Ánh sáng chớp nháy xuyên qua mi mắt đã khép, như một sự chế giễu đau đớn. Tôi nghe âm thanh giòn tan, cảm nhận không khí Tết đang cuộn trào quanh mình.
Sáng mùng Một Tết. Tiếng gà gáy rộn ràng khắp xóm chài. Tôi bật cười khẽ, vì thói quen cũ cứ nhắc tôi mở mắt nhìn. Tôi mặc bộ quần áo mới má mua, sờ vào chất vải mềm mại, rồi chậm rãi bước đi, dùng đôi chân để cảm nhận mặt đất. Má đang bày mâm cơm cúng gia tiên.
Bỗng tiếng gọi reo vang, thân thương: “Văn ơi! Cô với mấy đứa đến thăm em, chúc Tết em nè!”. Tôi ngại ngùng, muốn quay lưng đi. Nhưng lớp trưởng đã bước đến, đặt vào tay tôi một lá thư được xếp cẩn thận, trang trí tỉ mỉ. “Tụi mình học chữ nổi rồi. Viết tặng bạn nè! Bạn sờ đi, đọc đi Văn”. Tôi run rẩy đưa ngón tay lên dò từng chấm nổi. Dòng chữ như một cú sốc điện xuyên thẳng vào tim: TÀN NHƯNG KHÔNG PHẾ. Nước mắt tôi lúc này không còn là sự tuyệt vọng, mà là nước mắt của hạnh phúc.
Sau đó, các bạn trao tôi lọ thủy tinh đựng một ngàn ngôi sao và những cánh hạc xinh xắn. “Qua Tết đi học nha bạn! Tụi mình sẽ là đôi mắt của bạn!”. Giọng mấy đứa bạn reo vang, chân chất. Cô giáo ôm lấy tôi, thủ thỉ: “Em phải cố gắng nha Văn. Cô và các bạn sẽ là đôi mắt của em. Không được bỏ cuộc nghe em!”. Khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu ra. Tôi cứ mãi nghĩ đôi mắt là tất cả. Nhưng không phải. Khi cánh cửa ánh sáng vật lý đóng lại, trái tim tôi phải là mặt trời thứ hai. Tôi còn tình yêu thương. Má đã khổ rồi, thầy cô, bạn bè dang tay ra, tôi không thể gục ngã trước tình thương lớn lao này. Tôi cười thật tươi. Mọi nỗi buồn như tan chảy vào khói Tết. Tôi không còn nhớ đến bóng tối nữa. Trái tim tôi, được sưởi ấm bằng tình người xứ Quảng chân chất, sẽ mãi là chiếc la bàn kiên cường, đưa tôi đi qua bóng tối, vững vàng HƯỚNG VỀ PHÍA MẶT TRỜI.
Trời mỗi ngày lại sáng và tôi không còn đợi chờ phép màu bên ngoài khung cửa. Tôi chính là nguồn sáng tự thân, kiên cường không dập tắt. Dù mắt tôi ngủ yên, nhưng tâm hồn đã thức dậy. Tình thương của má, thầy cô, bè bạn - đó là màu sắc tôi đang mang trên mình. Tôi sẽ bước đi, dùng đôi chân để đo vẻ đẹp cuộc đời, và dùng trái tim để thấy trọn vẹn những yêu thương. Sống trọn vẹn, không lùi bước và không hối tiếc.
HƯƠNG SEN
Dưới vòm trời xanh ngắt, nơi nắng vàng như mật ngọt rót xuống những cánh đồng và dòng sông hiền hòa, đầm sen hiện ra như một bức tranh thủy mặc thanh bình. Mặt nước tĩnh lặng như tấm gương khổng lồ phản chiếu mây trời, điểm xuyết trên đó là những chiếc lá sen xanh mướt, mềm mại như nhung. Và giữa màu xanh ấy, những đóa sen trắng ngần, tinh khôi vươn mình kiêu hãnh, tựa như những viên ngọc quý vừa hé lộ vẻ đẹp tiềm ẩn, tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng, thuần khiết.
Trong vô vàn bông hoa ấy, có một đóa sen trắng đặc biệt, cánh hoa dày dặn hơn, xếp thành tầng tầng lớp lớp một cách tỉ mỉ, ôm trọn nhụy vàng óng ánh như dát vàng. Hương thơm từ đóa sen ấy không chỉ ngan ngát, thanh khiết mà còn ẩn chứa một chút gì đó sâu lắng, gợi nhớ, như một lời thì thầm của đất trời, khẽ chạm vào những góc khuất nhất trong trái tim người lữ khách.
Cậu bé Văn, dù đôi mắt không nhìn thấy ánh sáng, nhưng tâm hồn em lại vô cùng nhạy cảm với thế giới xung quanh. Mỗi sớm mai, khi những giọt sương còn vương trên lá sen, Văn thường men theo con đường nhỏ dẫn ra đầm sen gần nhà. Em cảm nhận vẻ đẹp của đầm sen qua tiếng gió xào xạc trên lá, qua tiếng chim hót líu lo, và đặc biệt, qua hương thơm ngào ngạt của những đóa sen đang nở rộ. Và đóa sen trắng đặc biệt kia, dù chưa một lần nhìn thấy, nhưng qua lời kể của mẹ và chị, cùng với khứu giác tinh tế của mình, Văn cảm nhận được vẻ đẹp thanh cao, thuần khiết của nó.

Em Đặng Văn và cô Phan Thị Hương Lài, giáo viên Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền
Mỗi khi nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, lòng người dường như lắng lại trong niềm tưởng nhớ sâu sắc. Dù không được nhìn thấy những thước phim tư liệu, những bức ảnh về Bác, nhưng qua giọng đọc ấm áp của mẹ và chị, hình ảnh Bác Hồ kính yêu đã khắc sâu trong trái tim Văn. Mẹ và chị thường kể cho em nghe về sự giản dị, gần gũi, và tấm lòng bao la của Người dành cho dân tộc. Và đóa sen trắng kia, trong tâm trí Văn, mang một vẻ đẹp tương đồng với những phẩm chất cao quý ấy.
Sắc trắng tinh khôi của cánh hoa, dù em chưa từng thấy, nhưng em hình dung nó trắng trong như trang giấy mới, không một vết mực. Hương thơm dịu dàng, lan tỏa như vòng tay ấm áp của Bác ôm lấy đồng bào. Văn khẽ khàng đưa bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng chạm vào chiếc lá sen mát lạnh. Em lắng nghe tiếng gió khẽ lay động cánh hoa, mường tượng vẻ đẹp thanh tao, thoát tục của nó qua lời miêu tả đầy yêu thương của mẹ và chị. Trong tâm trí em, đóa sen trắng như một biểu tượng của sự thuần khiết, của lòng nhân ái.
Mẹ và chị thường kể cho Văn nghe về Bác, về chiếc áo nâu sờn, về đôi dép cao su giản dị. Qua giọng kể đầy kính trọng của họ, em cảm nhận được sự tiết kiệm, sự gần gũi của Bác với nhân dân. Họ cũng kể về những bữa cơm đạm bạc, về tinh thần sẻ chia, nhường nhịn. Cả cuộc đời Bác là một tấm gương sáng ngời về sự liêm chính, chí công vô tư, những phẩm chất mà Văn luôn cố gắng học hỏi theo lời mẹ và chị.
Cũng như đóa sen vươn lên từ bùn lầy mà vẫn giữ trọn vẹn vẻ đẹp thanh khiết, Bác Hồ đã vượt qua bao khó khăn, gian khổ để dẫn dắt dân tộc đi đến vinh quang. Dù không nhìn thấy ánh mắt kiên nghị của Bác, nhưng Văn cảm nhận được ý chí sắt đá, lòng yêu nước nồng nàn của Người qua từng câu chuyện mẹ và chị kể, qua những bài học lịch sử họ đọc cho em nghe. Sự liêm chính tuyệt đối của Bác là ngọn hải đăng soi đường cho bao thế hệ, trong đó có cả Văn.
Gió mơn man trên những cánh sen, tạo nên một khúc nhạc du dương, êm ái. Văn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu hương sen, cảm nhận sự thanh thản lan tỏa trong tâm hồn. Em nhớ những lời nói ấm áp, ngọt ngào của Bác mà mẹ và chị thường nhắc lại, những lời dạy thấm đượm đạo lý làm người. Đức khiêm nhường của Bác cao cả như biển trời, sự vĩ đại của Người ẩn chứa trong những điều bình dị nhất mà mẹ và chị đã giúp em hình dung.
Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, đã gánh trên vai non sông nặng trĩu, nhưng trong giọng kể của mẹ và chị, Văn luôn cảm nhận được sự kiên nghị, không một chút than thở. Chí kiên định của Bác mạnh mẽ hơn mọi bão táp phong ba, dẫn dắt con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua đêm trường nô lệ, đến bến bờ độc lập, tự do, mang lại ánh sáng cho cả một dân tộc mà mẹ và chị luôn tự hào kể cho em nghe.
Hương sen trắng vẫn nồng nàn, quyến luyến, như một sợi dây vô hình kết nối quá khứ với hiện tại, nhắc nhở mỗi người con đất Việt về cội nguồn, về những giá trị thiêng liêng. Trong tâm hồn Văn, đóa sen trắng không chỉ là một loài hoa, mà là hiện thân của Bác, là biểu tượng của sự thanh cao, của lòng nhân ái bao la và ý chí kiên cường bất khuất, tất cả đều được khắc họa rõ nét qua tình yêu thương và sự kính trọng mà mẹ và chị dành cho Người.
Khi những đóa sen trắng nở rộ trên khắp mọi miền đất nước, cũng là lúc lòng Văn trào dâng niềm kính yêu và biết ơn vô hạn đối với Người, qua những gì em cảm nhận và những gì mẹ, chị đã truyền đạt. Vẻ đẹp tinh khiết, thanh tao của hoa sen, dù em chưa một lần nhìn thấy trọn vẹn, nhưng qua hương thơm, qua xúc giác, qua những câu chuyện yêu thương của mẹ và chị, đã trở thành một hình ảnh đẹp đẽ, sống mãi trong trái tim em, nhắc nhở về một con người vĩ đại đã hiến dâng trọn cuộc đời mình cho dân tộc. Văn khẽ mỉm cười, cảm nhận làn gió nhẹ mơn man trên khuôn mặt. Trong trái tim em, đóa sen ấy mãi mãi là biểu tượng đẹp đẽ, là niềm tự hào, là nỗi nhớ thương không bao giờ nguôi về Bác Hồ kính yêu, một tình cảm sâu sắc được vun đắp từ tình yêu thương của mẹ và chị.
Đ.V