Nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa - Tình quê và mối lương duyên trong âm nhạc

Nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa
Có những cuộc gặp tưởng chừng ngẫu nhiên mà lại mang vẻ thi vị như một sự sắp đặt của cuộc sống, khi những tâm hồn đồng điệu tìm thấy nhau trong tình yêu âm nhạc. Câu chuyện với nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa diễn ra khi dư vị mùa xuân vẫn còn vương trên những cánh hoa. Trong ánh mắt tươi mà phảng phất ngấn lệ của người nhạc sĩ ở tuổi chiều vàng, những ký ức về con đường âm nhạc mà ông đã sống gần trọn cuộc đời dần mở ra, khiến người đối diện cũng lặng theo từng cung bậc cảm xúc.
Biết đến nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa trước năm 1990, thi thoảng gặp và nghe nhạc của ông trong nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật của Quảng Nam - Đà Nẵng, ấn tượng trong tôi về ông là một nhạc sĩ có ánh mắt hiền từ, nụ cười đôn hậu, biểu lộ một tâm hồn ấm áp. Tôi có duyên được ông tặng tập nhạc Từ khi…, tập hợp 10 tình khúc Trần Ái Nghĩa do NXB Âm nhạc ấn hành năm 1993. Qua những giai điệu nhẹ nhàng, đằm thắm hòa quyện ca từ đượm chất trữ tình, nên thơ về con người, vùng đất xứ Quảng trong các ca khúc như Sông Hàn giọng hát hò khoan, Đại Lộc quê mình, Tam Kỳ khúc hát yêu thương, Mênh mang sông Hàn, Về với Duy Xuyên, Về quê nội v.v…, tôi cảm nhận trong tâm hồn người nhạc sĩ này không chỉ ngân nga những khúc ca nồng nàn của đôi lứa yêu nhau, mà còn thăm thẳm tình yêu dạt dào dành cho quê hương xứ Quảng.
Hồn quê và chất liệu dân ca đậm đà trong ca khúc
Nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa tên thật là Trần Danh; sinh tại Hội An, quê nội ở Gò Nổi, nhưng tuổi thơ gắn bó với quê ngoại Đại Lộc. Không ngẫu nhiên khi ông chọn Ái Nghĩa làm nghệ danh trong sáng tác. Đó là nơi ông được tắm mình trong dòng chảy ngọt lành của dân ca quê hương từ thuở bé. Tự lúc nào, những âm điệu hò khoan, hát ru xứ Quảng đã ngấm vào tâm hồn và kết tinh thành những chất liệu âm nhạc mộc mạc, trữ tình, làm nên dấu ấn riêng cho những ca khúc của Trần Ái Nghĩa. Từ lúc còn là sinh viên Đại học Văn khoa Huế trước năm 1975, Trần Ái Nghĩa đã tham gia phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe” tại Huế. Hòa trong dòng chảy lịch sử với bao chuyển biến lớn lao của đất nước từ sau năm 1975, ông trở về quê hương, xây dựng phong trào văn nghệ quần chúng. Chỉ một thời gian ngắn, Đoàn Văn công Quảng Đà phát hiện và tuyển mộ, từ đây ông được tiếp cận âm nhạc chuyên nghiệp.
Dấu ấn quan trọng trên con đường âm nhạc của Trần Ái Nghĩa là khi ông được chọn tham dự trại sáng tác âm nhạc đầu tiên của khu vực Trung Trung Bộ tại thành phố Quy Nhơn và được Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Thế Bảo trực tiếp giảng dạy. Ca khúc Người con gái Quảng Nam mang âm hưởng dân ca quê nhà được nhạc sĩ cho ra đời và được NSƯT Kiều Hưng trình bày trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam trong thời điểm ý nghĩa này. Nhờ sự quan tâm của ngành, ông được tạo điều kiện học và tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sáng tác Âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Huế và tiếp tục tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý Văn hóa tại Đại học Văn hóa Hà Nội.
Với niềm đam mê sáng tác, mong mỏi được cống hiến cho quê hương, đất nước, từ những năm 1980, nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa được điều động về Sở Văn hóa - Thông tin Quảng Nam - Đà Nẵng, sau đó được Sở phân công về làm chuyên viên phụ trách phong trào âm nhạc và văn nghệ quần chúng Phòng VHTT thành phố Đà Nẵng. Từ đây, song song với con đường sáng tác, sự nghiệp âm nhạc của ông gắn liền với sự phát triển của đời sống âm nhạc thành phố Đà Nẵng khi lần lượt đảm nhiệm các vị trí: Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng nhiều khóa liền (từ năm 2000 đến năm 2019); Chủ tịch Hội Âm nhạc Đà Nẵng (2013 - 2018); Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Đà Nẵng (2014 - 2019); Ủy viên BCH Hội Nhạc sĩ Việt Nam (2015 - 2020). Suốt chặng đường đóng góp tích cực cho các hoạt động âm nhạc ở địa phương, dường như chưa bao giờ nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa để vơi cạn nguồn cảm xúc sáng tác dành cho quê hương dựa trên chất liệu dân ca xứ Quảng, điều mà ông đã “nằm lòng” từ những ngày đầu tiên đến với âm nhạc. Ông tâm sự: “Khi tôi bắt đầu học âm nhạc chuyên nghiệp, thầy đã khuyên nên tìm hiểu, nghiên cứu dân Từ đó, tôi phát hiện một điều, không chỉ tìm hiểu mà mình phải nắm vững về dân ca, phải biết chơi các loại nhạc cụ dân tộc, nó sẽ hỗ trợ cho mình rất nhiều trong sáng tác”.
Nhờ may mắn có khoảng thời gian 5 năm ở Đoàn Văn công Quảng Đà, tìm hiểu dân ca khu V, có cơ hội rèn giũa trong sáng tác, biểu diễn và cả làm nhạc công, tiếp cận được nhiều loại nhạc cụ dân tộc như sáo, đàn phím lõm, đàn tranh, đàn bầu,… nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa đã vận dụng chất liệu dân ca vào sáng tác một cách khéo léo, uyển chuyển, cất lên những giai điệu mượt mà, đằm thắm, dễ đi vào lòng người: “Đất kiên cường sinh gái đảm đang, mến yêu quê hương nên nhọc nhằn chẳng quản. Mặc cho trên đồng nắng đổ, mưa chan… Vẫn nghe âm vang câu hò duyên dáng” (Người con gái Quảng Nam). Như bắt gặp tầng sâu cảm xúc, nhạc sĩ say sưa chia sẻ: “Dân ca là chất liệu, khi đã ngấm sâu trong tâm hồn mình thì trong giai điệu, tiết tấu sẽ mang âm hưởng dân ca, mang dáng hình con người, mảnh đất quê hương. Từ đó, các ca khúc dễ đi vào lòng người, trở thành hơi thở cuộc sống, mang bóng dáng, hồn cốt của dân tộc và đương nhiên sẽ được người dân yêu thích”.
Vốn nặng lòng với quê hương xứ Quảng, nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa sáng tác rất nhiều ca khúc về quê hương, để lại nhiều ấn tượng đẹp nơi người nghe. Ca khúc Tiên Phước nhớ thương (phổ thơ Lê Hùng) như nét nhấn nhá của âm điệu hát ru con Quảng Nam bàng bạc, vẽ nên bức tranh làng quê trung du tươi đẹp, thanh bình: “Về Tiên Phước nghe anh, về với quê em cây trái ngọt lành. Đường lượn dốc quanh quanh, màu lúa vàng chen vườn cây xanh lấp lánh thắm đẹp miền quê trung du...”. Hay một Hoàng hôn Mỹ Sơn (phổ thơ Hải Nguyên) mang đậm âm hưởng dân ca Chăm với giai điệu da diết, ca từ lắng đọng, trong âm thanh tiếng kèn saranai réo rắt cất lên hòa với nhịp trống Ginăng đưa người nghe lạc vào cõi xưa với rêu phong tháp cổ: “Sương khói cung đình vương vấn chiều Mỹ Sơn. Khúc nhạc Nghê thường âm vang rền hẻm núi. Ngày sắp tàn đêm dài cát bụi. Hết kiếp trần gian lớp lớp lại về đây…”. Nhiều ca khúc khác về quê hương cũng gây được tiếng vang, như Phú Ninh hò hẹn mới (1978), Sông Hàn giọng hát hò khoan (1981), Con đường tình nghĩa yêu thương (ý thơ Lê Anh Dũng, 1991), Đại Lộc quê mình (1995), Có một Núi Thành (1997), Tam Kỳ khúc hát yêu thương (1998), Mênh mang sông Hàn (1999), Cung trầm Hội An (2001), Tình yêu Đà Nẵng (2002), Những điều ước cho một miền quê (2002), Hòa Vang một chấm son (2008), Vầng trăng (phổ thơ Nguyễn Nho Khiêm, 2012), Cảm xúc Ngũ Hành Sơn (2025)… Những tên đất, tên làng, tên sông với hình ảnh quen thuộc của làng quê từ bao đời in đậm trong tâm thức, tình cảm người dân xứ Quảng được tác giả đưa vào sáng tác của mình. Mỗi ca khúc là một âm điệu rất Quảng, vừa mộc mạc mà thiêng liêng như tiếng gọi quê nhà, vừa thấm đượm yêu thương, tự hào với bản sắc riêng của mỗi miền quê trên dải đất “chưa mưa đà thấm…”.
Theo chia sẻ của nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa, để có được bài hát tâm đắc, người nhạc sĩ đã phải trải qua nhiều tích lũy, chiêm nghiệm, như khi ông viết bài cho quê ngoại Đại Lộc: “Từ năm 1975, tôi đã viết bài hát đầu tiên cho Đại Lộc Hát mừng quê hương được giải phóng, rồi bài Chiều nay trên cánh đồng em, Qua cầu Ái Nghĩa và nhiều bài nữa, nhưng không hiểu sao vẫn thấy thiếu cái gì đó… Qua bao vật vã, dằn xé, tôi mới rút ra một điều, do lúc ấy vốn liếng mình về văn hóa, về âm nhạc chưa đủ, những gì mình nghĩ về quê hương chưa chín muồi. Đến khi hội đủ những tố chất, mình mới bật ra được những câu hát như trải lòng: “Không có đâu hơn Đại Lộc quê mình. Không có đâu tình bằng đất quê hương. Hỏi ai xa quê không ngày thương đêm nhớ, day dứt trong tim mong ngày trở về…” (Đại Lộc quê mình). Hay khi viết về Đà Nẵng, về sông Hàn, để làm toát lên vẻ đẹp trầm tích trong quá khứ hay ngợi ca tầm vóc của thành phố đang ngày một đổi mới, ông cũng trải qua bao ấp ủ, trăn trở ngược xuôi. Ca khúc đầu tiên Sông Hàn giọng hát hò khoan sáng tác năm 1981 mang âm điệu hò khoan, dìu dặt của điệu lý tang tít với hình tượng âm nhạc được kết nối từ những hồi ức đẹp trong quá khứ đến hiện tại đã ông đến gần với công chúng yêu nhạc lúc bấy giờ “Âm vang sông Hàn vẫn tiếng hò khoan. Tiếng hò khoan mênh mang sức sống. Để má em hồng giữa nắng chiều qua sông…”. Mãi đến bây giờ, nhiều người vẫn nhắc đến bài hát, thích chất dân ca của điệu lý tang tít hòa trong cái bồng bềnh của đò ngang sông Hàn. Khi nghe, họ cảm thấy yêu sông Hàn, yêu dân ca của quê hương mình nhiều hơn...”.
Sau Sông Hàn giọng hát hò khoan, được tiếp thêm nguồn cảm hứng từ cuộc sống, từ mong mỏi của người dân thành phố, nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa tiếp tục cho ra đời nhiều ca khúc hay về Đà Nẵng khi sôi động, trẻ trung với tiết tấu mạnh mẽ trong Nhịp điệu thành phố, Bắc cầu qua sông Hàn; khi mượt mà, lắng đọng trong các ca khúc Mênh mang sông Hàn, Sắc màu Đà Nẵng, Tình yêu Đà Nẵng, Đà Nẵng là bài hát hay, Em có về Đà Nẵng cùng anh… được nhiều ca sĩ nổi tiếng thể hiện, được khán giả đón nhận, ngợi khen...
* Những mối lương duyên trong âm nhạc…
Bên cạnh nguồn cảm hứng về quê hương xứ Quảng, những ca khúc về tình yêu là “nét duyên thầm” trong sáng tác của nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa. Ông không chỉ viết nhiều về tình yêu đôi lứa hòa trong tình yêu quê hương, đất nước, mà còn dành góc sâu lắng trong tâm hồn để viết về tình yêu của chính mình. Khi nồng nàn, tình tứ: “Biển hát những lời tự tình. Tôi chợt nghe xáo động lòng mình. Biển hát cho đời mặn nồng. Cho trùng khơi gió lộng… Biển hát, hát đến bạc đầu để được yêu bên nhau” (Biển hát, 1991). Lúc lắng đọng, da diết, đằm sâu: “Và cứ thế tôi hình em bóng. Luôn bên nhau như bóng với hình” (Hình bóng, 2005); “Đừng nói với ai mình bao nhiêu tuổi. Chỉ biết tình mình chừ mới bốn mươi. Đừng nói với ai mình bao nhiêu tuổi hãy giữ niềm vui và những nụ cười..” (Tình ca 40 năm)...
Nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa còn là người “có duyên” đặc biệt với những con người, vùng đất mà ông có dịp đến và gặp, làm nảy nở những mối duyên đẹp giữa âm nhạc và thơ ca. Ông có nhiều ca khúc hay về những vùng đất khác nhau trên mọi miền Tổ quốc. Ví như Khúc hát An Giang, Hải Phòng nhớ, Lời yêu Hải Phòng, Đưa em về Chiêm Hóa, Về Cần Thơ, Cảm xúc Hạ Long (thơ Nguyễn Thị Phượng), Hát với dòng sông Chảy, Nguồn sáng Vĩnh Hà, Thiên Sơn - Suối Ngà một khoảng trời riêng, Nồng nàn Tây Nguyên (ý thơ Trần Trúc Tâm), Bình Định yêu thương, Đà Lạt có em,… Ông có nhiều ca khúc phổ thơ lay động lòng người, như Hương từ biển (phỏng thơ Ngân Vịnh, 1997); Nỗi nhớ trước biển, Biển thiên thần của em (thơ Hồng Hà); Nồng nàn Tây Nguyên (ý thơ Trần Trúc Tâm, 2004); Hoàng hôn Mỹ Sơn (thơ Hải Nguyên, 2006); Ngẫu hứng Măng Đen (thơ Đặng Ngọc Khoa, 2008); Hải Phòng yêu thương (thơ Nguyễn Thị Phượng); Cát Bà điểm hẹn tình yêu, Đêm Đà Lạt (thơ Đồng Ánh Liễu); Người thắp sáng biển khơi (thơ Nguyễn Quyết Thắng); Tình tôi - Phú Quốc (thơ Tạ Thanh Xuân)…
Có nhiều câu chuyện thú vị, xúc động về mối duyên thơ - nhạc của nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa. Như với cố nhà thơ, nhà báo Đặng Ngọc Khoa, từ sự gặp gỡ giữa hai tâm hồn rộng mở mà Ngẫu hứng Măng Đen ra đời với những giai điệu đậm chất dân ca M’Nông, tiết tấu sôi động, mạnh mẽ mang hơi thở của núi rừng bạt ngàn “Măng Đen, ê hề… Chân nhớ con đường, núi nhớ mù sương. Ta ươm hoa thắm, cho đất dậy hương. Đã yêu thì về, đã say thì đến, yêu nhau thì về say nhau thì về… cùng về Măng Đen”. Đặng Ngọc Khoa rất tâm đắc với bài hát này, đặc biệt là khi đang lâm trọng bệnh, anh tha thiết được nghe ca khúc này. Nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa đã cùng nhạc sĩ Xuân Minh và ca sĩ Xuân Đề tổ chức phối khí, thu âm kịp cho Khoa nghe trước khi anh ấy qua đời.
Hay như với chị Nguyễn Thị Phượng, từ cuộc gặp tình cờ trên một chuyến bay, nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa đã có cơ hội tiếp cận và phổ nhạc nhiều bài thơ về biển của chị, như Biển thiên thần của em, Đêm Trường Sa nhớ, Tự tình với biển…
Sự ra đời của ca khúc Thì thầm với sông Yên lại là một mảnh ghép khó tin mà có thật về mối liên kết ngẫu nhiên, thú vị giữa thực tại và tiếng gọi từ tâm thức. Sau một chuyến đi thực tế sáng tác ở sông Yên trở về, xúc cảm trước dòng sông nước chảy lặng lờ cùng với những cụm hoa dại ven bờ, nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa đã viết một ca khúc trữ tình về dòng sông, trong đó có câu chuyện hư cấu về một chàng trai đi chiến đấu, ngày trở về thì người yêu đã mất. “...Xưa em ước ngày bình yên sẽ về. Đội nón La Bông nằm chiếu Cẩm Nê. Ăn trái cây vườn quê anh Phú Thượng. Tô mỳ Túy Loan, gạo mới thơm hương… Chiều nay qua sông mình anh lẻ bóng. Đôi bờ sông quê trời mây lồng lộng. Dáng em lẫn vào hoa thắm ven sông. Hỡi em người em gái sông Yên...”. Khi ca khúc này được biểu diễn tại Lễ trao tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 3 (2010-2015), có một người đã bật khóc và cho biết chuyện tình người con gái trong bài hát trùng hợp với câu chuyện của chị Nguyễn Thị Yên - người thân mà họ hằng thương nhớ, đã hy sinh trên dòng sông Yên thơ mộng.
Sự ra đời của bài hát Hoa quỳnh (1986) - nảy nở từ sự rung cảm bất chợt của nhạc sĩ trong đêm 30 Tết về người phụ nữ quét rác với vẻ đẹp bình dị mà tỏa hương, cũng để lại nhiều cảm xúc cho tác giả mỗi khi nhắc đến. “Có một loài hoa thắm vẫn thường nở về đêm. Không sắc màu nhưng hương ngan ngát thắm tình em. Khi chưa được biết tên xin gọi em hoa quỳnh, cùng với cuộc đời này em là đóa hoa xinh…”. Từ sự khích lệ của cố nhạc sĩ Thái Nghĩa, nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa đã gửi ca khúc Hoa quỳnh dự thi và đoạt giải “Bài hát hay nhất” của Tạp chí Đất Quảng năm 1986. Sau này, Hoa quỳnh trở thành bài ca truyền thống được yêu thích của công ty môi trường TP. Đà Nẵng.
Với những cống hiến không mệt mỏi trên con đường âm nhạc, nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa đã được vinh danh qua nhiều giải thưởng uy tín như: Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật 10 năm 1985-1995 tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần I, lần II, lần III và gần đây nhất là Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ V (2020-2025) cho tác phẩm Người mẹ giữa cuộc đời. Về giải thưởng do Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng, phải kể đến các ca khúc tiêu biểu Biển hát (giải Ba, 1996), Mênh mang sông Hàn (giải Tư, 1999), Trường Sa nhớ (giải Tư, 2002), Cung trầm Hội An (giải Ba, 2003)... Giải thưởng do Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch trao cho các ca khúc Nỗi nhớ trước biển (giải C, 2002), Đà Lạt có em (giải B, 2003), Nồng nàn Tây Nguyên (giải C, 2005)… cùng hàng loạt giải thưởng của các ngành, địa phương. Riêng có một giải thưởng quý giá không thể không nhắc đến, đó là tình cảm, sự trân quý của những người con quê hương xứ Quảng, những người yêu nhạc, văn nghệ sĩ, bạn bè thân thiết dành cho nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa.
Bây giờ, ở tuổi 73, dù đã đi gần hết con đường âm nhạc đầy đam mê, nhưng cảm xúc mà nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa dành cho âm nhạc vẫn còn đó, thôi thúc, réo gọi ông… Cảm hứng âm nhạc của ông giờ đây được chuyển hướng qua những đề tài gần gũi với đời thường nhưng lại rất nhân văn: “Tôi thấy mình gần như đã làm tròn tâm nguyện với quê hương. Giờ tôi có nguyện vọng viết về những tấm lòng vàng, về sự đóng góp của họ cho xã hội để họ có thêm động lực tiếp tục mang điều tốt đẹp đến với những hoàn cảnh không may mắn và sáng tác cho những người tuổi về chiều, động viên họ trong cuộc sống. Tôi cũng may mắn khi có một người vợ luôn ủng hộ, đồng hành, hỗ trợ tối đa để tôi yên tâm đi trọn con đường sáng tác”.
P.T.H