Tết đến nơi rồi! - Hồ Thị Thùy Trang

18.01.2019

Tết đến nơi rồi! - Hồ Thị Thùy Trang

23 tháng Chạp, sau buổi chầu trời tiếp các Táo Quân, Ngọc Hoàng ngồi nhìn tờ lịch cuối năm, miệng nhẩm đi nhẩm lại câu nói: “Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết”. Lúc này, trước điện Linh Tiêu, hoa đào đã chớm bung nụ, mai vàng nở rực ngan ngát hương thơm, bầu trời đầy mây xanh và nắng ấm, cây cối đâm chồi nảy lộc. Vậy là, mùa xuân đã bắt đầu chạm ngõ.

Như thường lệ, năm nào Ngọc Hoàng cũng cùng hai vị đại thần Nam Tào và Bắc Đẩu đi vi hành ở dưới hạ giới xem dân chúng chuẩn bị đón Tết ra sao. Bởi mỗi khi Tết đến xuân về, người dân lại có bao nhiêu thứ để lo, có bao nhiêu việc để làm. Chợt Ngọc Hoàng tuyên bố:

- Năm nay trẫm sẽ tiếp tục đi vi hành ở hạ giới, nhưng sẽ đi ngược lại quá khứ xem cuộc sống của dân chúng trong năm qua ra sao, các khanh thấy thế nào?

Tất cả các vị quan trong triều đều cho rằng đây là ý kiến hay và đồng lòng nhất trí. Sau đó Ngọc Hoàng cùng Nam Tào và Bắc Đẩu đi xuống hạ giới. Lần này họ không cưỡi mây ngũ sắc mà Bắc Đẩu làm phép hô biến, chỉ trong nháy mắt họ đã hòa mình trong biển người đông nghịt, hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay khắp nơi. Từng đoàn người chạy xe máy, xe ô tô trong tay cờ đỏ sao vàng hô vang “Việt Nam vô địch!”, “Hồ Chí Minh muôn năm!”. Bất kể già trẻ, lớn bé đều ra đường ăn mừng, reo hò khiến không khí trở nên vui tươi, nhộn nhịp. Thấy lạ, Ngọc Hoàng bèn hỏi:

- Đây là đâu? Mốc thời gian nào? Sao lại đông người cầm cờ Tổ quốc đổ ra đường như lễ hội thế kia?

Nam Tào trả lời:

- Dạ khởi bẩm bệ hạ, chúng ta đang ở Hà Nội, đây là thời điểm tháng 1 năm 2018, người dân hạ giới ra đường ăn mừng sau chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam với đội tuyển U23 Qatar, đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển bóng đá Việt Nam được lọt vào chung kết giải bóng đá U23 Châu Á. Quá vui sướng, quá tự hào nên người dân cả nước đã đổ ra đường ăn mừng đó ạ.

Giữa lúc Nam Tào và Ngọc Hoàng đang nói chuyện, Bắc Đẩu mua một  chiếc kèn Vuvuzela ở ven đường, thổi vang rồi nhanh nhảu khoe:

- Ôi giời! Ông anh không biết đó thôi, người dân hạ giới đã ra đường ăn mừng từ sau khi đội tuyển U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng rồi, phải nói rằng năm nay các cầu thủ đá quá hay, quá xuất sắc. Tôi xem không bỏ trận nào, giờ nghĩ lại mấy bàn thắng của tiền vệ Quang Hải người còn cảm thấy lâng lâng vì vui sướng, phải nói toàn là siêu phẩm không đó nhé!

Lúc này Ngọc Hoàng nghĩ, có lẽ không phải bỗng dưng mà cả thế giới lại xem bóng đá là môn thể thao vua, bởi bóng đá đã giúp người dân trở nên gần gũi nhau hơn. Trong suy nghĩ của những người yêu bóng đá Việt Nam, đội tuyển bóng đá nước nhà còn là niềm tự hào, lòng tự tôn dân tộc và là hình ảnh biểu trưng cho tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và tình yêu sâu sắc dành cho quê hương đất nước. Ngọc Hoàng, Nam Tào và Bắc Đẩu lại tiếp tục đi theo dòng người hô to “Việt Nam vô địch!”, hòa chung trong không khí tràn ngập niềm vui, bất chợt họ trông thấy một cô gái trẻ xinh đẹp đứng trên xe máy, cởi quần áo, nhảy uốn éo rồi lấy cờ Tổ quốc quấn quanh người. Xung quanh có hàng trăm người nhìn chằm chằm, nhưng cô gái không hề tỏ ra xấu hổ, ngượng ngùng. Thấy vậy Bắc Đẩu vội mượn điện thoại của Nam Tào:

- Anh Tào! Anh Tào! Mau mau cho tôi mượn điện thoại, tôi quay video đăng lên facebook cho mọi người xem, nóng quá đi.

Bắc Đẩu chưa nói hết câu, Ngọc Hoàng tức giận quát lớn:

- Cái gì thế kia? Vui thôi, đừng vui quá! Phản cảm! Phản cảm quá đi mất! Việc khỏa thân của cô gái kia làm mất thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, liệu đây có phải là chiêu trò pr để nhanh được nổi tiếng? Mong rằng sau này những hành động đáng xấu hổ thế này sẽ không còn nữa.

Họ lại tiếp tục đi theo dòng người, lần này họ lại bắt gặp một vụ tai nạn giao thông, người đàn ông chạy xe máy chẳng may va chạm với xe ô tô. Ngọc Hoàng nhớ lại, trong bản tấu chương của Táo Giao Thông có ghi về tình trạng người dân đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam thì có một số người quá phấn khích, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, thậm chí tổ chức đua xe trái phép gây ra hàng loạt những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Điều này khiến cho đội ngũ nhân viên, y bác sĩ của các bệnh viện luôn trong trạng thái vừa vui mừng chiến thắng của đội tuyển, lại vừa bồn chồn lo lắng. Trong những ngày này, các chiến sĩ cảnh sát giao thông và đội ngũ y bác sĩ phải tăng ca liên tục, trong khi nguồn nhân lực và cơ sở vật chất của một số bệnh viện chỉ có hạn. Ngọc Hoàng nhìn thấy không tránh khỏi xót xa.

Sau kỳ tích của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 Châu Á, bóng đá Việt Nam đã bước lên một tầm cao mới. Chắc hẳn cả thế giới đang rất ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh cả nước Việt Nam đón đội bóng U23 của mình giành ngôi vị Á quân Châu Á từ Trung Quốc trở về. Khi tận mắt chứng kiến cảnh người dân ăn mừng chiến thắng, Ngọc Hoàng cảm thấy vô cùng tự hào và hy vọng những giải đấu sau Việt Nam sẽ giành được cúp vô địch, đồng thời chinh phục ước mơ được tham dự giải Word Cup, đặc biệt sẽ không còn tình trạng những cổ động viên quá phấn khích, ăn mặc phản cảm hay những vụ tai nạn giao thông không đáng có xảy ra.

Chia tay với không khí ăn mừng chiến thắng của cả nước, họ lại tiếp tục chuyến vi hành của mình, lần này Nam Tào hóa phép đưa họ đến với thành phố Đà Nẵng xinh đẹp, nơi diễn ra cuộc thi bắn Pháo hoa Quốc tế vào dịp 30 tháng 4 năm 2018. Chẳng mấy chốc họ đã có mặt trên cầu Sông Hàn thơ mộng, thưởng thức những màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp đến từ các nước trên thế giới. Giữa lúc mọi người đang chăm chú chiêm ngưỡng pháo hoa đẹp lung linh trên bầu trời thì bất chợt Ngọc Hoàng nhìn thấy một cậu bé tầm 5 tuổi đứng trên cầu ném mấy chai nhựa xuống sông. Ngọc Hoàng bèn hỏi:

- Này cháu bé, sao cháu lại ném chai nhựa xuống sông?

Cậu bé chỉ vào một người đàn ông đứng sau và trả lời.

- Ba con bảo con ném chai nhựa xuống sông Hàn đó ạ!

Ngọc Hoàng quay sang nhìn thì người đàn ông tỏ vẻ không hài lòng, tuy nhiên không nói gì; thấy vậy một người phụ nữ đứng bên cạnh lên tiếng.

- Ôi dào! Ném rác xuống sông rồi nước đẩy ra Biển Đông có sao đâu!

Ngọc Hoàng lắc đầu, thở dài ngao ngán. Bởi phải mất hàng trăm năm, chai nhựa mới được phân hủy, vậy mà người dân lại thản nhiên vứt chúng xuống sông, gây ô nhiễm môi trường. Nhưng cũng thật đáng buồn và thất vọng cho cách giáo dục con trẻ của không ít gia đình hiện nay.

Sau khi những màn bắn pháo hoa muôn sắc màu kết thúc, dòng người ồ ạt ra về, nhưng khắp nơi lại toàn rác. Ngọc Hoàng tức giận hỏi Nam Tào:

- Đà Nẵng là một trong những thành phố xinh đẹp, được bình chọn là nơi đáng sống nhất của cả nước, tại sao lại ngập tràn rác thải thế kia?

Bắc Đẩu buồn rầu trả lời.

- Dạ bẩm... bẩm bệ hạ, từ năm 2008 đến nay, năm nào thành phố Đà Nẵng cũng tổ chức lễ hội bắn pháo hoa quốc tế, thu hút rất đông khán giả từ khắp mọi miền đất nước tới xem, họ thường tập trung thành nhiều nhóm nhỏ, mang theo bạt trải, thức ăn và nước uống đến dọc ven bờ sông Hàn, chọn vị trí thuận lợi để xem bắn pháo hoa. Tuy nhiên, sau khi xem xong, một số người dân thiếu ý thức lại không để rác đúng quy định mà thản nhiên vứt rác ngay giữa đường.

Có lẽ điều khiến Ngọc Hoàng buồn nhất là khi tận mắt chứng kiến một số người đi đường không mấy bận tâm đến rác thải dưới chân. Họ cứ thản nhiên bước đi trên phố. Sau đêm bắn pháo hoa, rác ngập phố, rất nhiều bạn sinh viên tình nguyện của các trường đại học, cao đẳng đã tham gia dọn dẹp rác quanh khu vực vỉa hè, trên cầu Sông Hàn và dọc các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, họ dọn dẹp xuyên đêm để trả lại đường phố sạch đẹp như mọi ngày. Ngọc Hoàng thầm nghĩ, nếu người dân có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường thì nhiều công nhân dọn vệ sinh môi trường cũng như các bạn sinh viên cũng đỡ vất vả. Hy vọng những hành động đẹp của các bạn sinh viên sẽ làm lay động ý thức của mỗi người dân và du khách, để mùa lễ hội bắn pháo hoa sang năm không còn phải chứng kiến tình trạng vứt rác bừa bãi, kém văn hóa.

Trong hành trình vi hành ngược lại dòng thời gian, Ngọc Hoàng cùng Nam Tào và Bắc Đẩu lại tiếp đến với thành phố Đà Lạt, lúc này rơi vào thời điểm tháng 11 năm 2018, ở đây phong cảnh thiên nhiên đẹp hữu tình, con người rất hiền hòa và mến khách. Ngọc Hoàng cảm thấy trong lòng phấn khởi vô cùng. Thế nhưng chỉ mới đi được một đoạn ngắn, họ lại bắt gặp một đám tang, Ngọc Hoàng nhìn bảng cáo phó thấy người mất khi tuổi đời còn rất trẻ, Ngọc Hoàng bèn hỏi Nam Tào:

- Người đàn ông kia sao lại mất sớm thế kia?

Nam Tào tra sổ sinh tử rồi trả lời.

- Dạ bẩm bệ hạ, chàng trai này mới mất hôm qua, anh ta mất vì bị bệnh ung thư ạ.

Cũng theo bảng báo cáo của Táo Y Tế, Việt Nam là một trong những đất nước có tỉ lệ người mắc bệnh ung thư cao so với các nước trên thế giới, trung bình mỗi ngày Việt Nam có rất nhiều người mất vì ung thư. Mặc dù cho tới nay nguyên nhân chính xác gây ung thư chưa được kết luận cụ thể, nhưng có nhiều yếu tố khác nhau làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh, trong đó là do nguồn thức ăn bị nhiễm hóa chất độc hại nghiêm trọng. Đặc biệt vì lợi nhuận cá nhân mà một số người đã sử dụng hóa chất để tạo ra thực phẩm có mẫu mã bắt mắt nhưng lại vô cùng độc hại, đầu độc người tiêu dùng. Tự dưng, Ngọc Hoàng rơm rớm nước mắt rồi trải lòng:

- Là người trần mắt thịt, không ai có thể thoát khỏi quy luật sinh - tử, thế nhưng hiện nay con người ta lại tự hủy diệt chính bản thân mình chứ chẳng phải ai khác. Trẫm mong các khanh cần có biện pháp mạnh và kiên quyết xử lý thẳng tay đối với những kẻ vì lợi ích riêng mà đầu độc sức khỏe của người tiêu dùng. Tuy nhiên, người dân hãy trở thành người tiêu dùng thông minh bằng cách lựa chọn những sản phẩm sạch, chất lượng để an toàn cho sức khỏe. Đồng thời, cần báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện các cơ sở sản xuất thực phẩm bẩn, chứa nhiều chất độc hại để kịp thời xử lý và ngăn chặn.

Giữa lúc Ngọc Hoàng đang nói chuyện với Nam Tào, Bắc Đẩu chạy đi mua bút màu rồi ngồi vẽ bông hoa hướng dương vàng rực kèm dòng chữ “Chúc các con mau khỏe bệnh” rồi nhanh chóng chụp hình lại, úp lên facebook. Ngọc Hoàng thấy lạ bèn hỏi:

- Khanh vẽ hoa hướng dương úp lên facebook làm gì thế hả Đẩu?

Bắc Đẩu hớn hở trả lời:

- Dạ thưa bệ hạ, vi thần lướt facebook thấy xuất hiện một trào lưu chia sẻ hình ảnh hoa hướng dương hưởng ứng chiến dịch “Tôi đồng hành” hướng về Ngày hội hoa hướng dương “Vì bệnh nhi ung thư” đó ạ.

Ngọc Hoàng tỏ vẻ vô cùng hài lòng trước hành động đẹp này, bởi chiến dịch Ngày hội hoa hướng dương “Vì bệnh nhi ung thư” đã tạo ra hiệu ứng truyền thông rất tích cực. Kết thúc chiến dịch đã thu được hàng ngàn bông hoa hướng dương được đăng tải trên mạng xã hội. Mỗi bông hoa hướng dương tự vẽ đăng tải trên facebook hợp lệ được tính tương đương với số tiền 30.000 đồng sẽ được chuyển đến các bệnh nhi ung thư. Việc làm ý nghĩa này nhằm chia sẻ những nỗi đau và giúp cho ước mơ của các em trở thành hiện thực.

Họ lại tiếp tục hành trình vi hành, lần này Bắc Đẩu đề xuất không đi ngược lại quá khứ nữa mà sẽ trở lại thực tại. Đây là quãng thời gian gần Tết nên cuộc sống của người dân ở dưới hạ giới trở nên nhộn nhịp hẳn. Kể cũng thật lạ, cứ gần tới Tết, người dân ở dưới hạ giới lại bồi hồi nao nao một cảm giác thật khó tả. Trẻ con nhẩm tính từng ngày để chờ Tết đến. Ngọc Hoàng nhìn thấy người dân đang chuẩn bị gói bánh chưng, một loại bánh mà không thể thiếu trong dịp Tết. Cái hương vị nếp, thịt heo, đậu xanh được gói trong tờ lá chuối thơm ngon vô cùng. Họ chọn ra những chiếc bánh đẹp nhất, xanh nhất để đưa lên bàn thờ ông bà thắp hương rồi chuẩn bị mâm cơm họp mặt gia đình. Nhìn đâu đâu cũng ngập tràn tiếng nói cười, đùa vui, trên khuôn mặt của mỗi người dường như cũng nhẹ nhõm, thảnh thơi hơn, không còn vẻ tất bật lo âu thường ngày. Dường như Tết là thế....

Trên khắp các nẻo đường, sắc cờ đỏ sao vàng rợp trời, rợp đường phố. Mọi người cùng gặp nhau tay bắt mặt mừng, cùng chia sẻ những trải nghiệm trong cuộc sống và chúc nhau năm mới an khang, nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, tự dưng Ngọc Hoàng thấy lòng bình yên ấm áp đến lạ thường rồi vội ra lệnh cho Nam Tào và Bắc Đẩu:

- Tết sắp đến nơi rồi! Hai khanh mau đưa trẫm về thiên đình để kịp chuẩn bị đón năm mới cùng các quan trong triều.

H.T.T.T

Bài viết khác cùng số

Mùa Xuân - Ai may áo mới? - Nguyễn Thị PhúTết đến nơi rồi! - Hồ Thị Thùy TrangThổi đi từng cơn gió bấc - Nguyễn Nhã TiênTôi, mẹ chồng và bánh ít Tết... - Y NguyênNghe mưa chờ Tết - Phan trang HyBến đời - Nguyễn Thị Thu SươngĐÀ NẴNG MÙA XUÂN MỚI Phát triển Đà Nẵng theo hướng hiện đại, thông minh, mang tầm quốc tế và có bản sắc - Xuân HoàngĐà Nẵng vươn cao từ những cây cầu - Đinh Thành TrungPhố mãi còn xuân - Dân HùngTản mạn cát và Đà Nẵng - Bùi Văn TiếngVề phía mùa xuân - Mỹ AnLãng mạn núi - Ngô Hà PhươngChiều - Xuân CừMái rạ mục nát ẩm ướt - Nguyễn Kim HuyTháng Chạp - Vỹ NguyênChưa... - Nguyễn Như CầuÝ thơ cuối năm - Nguyễn Nho KhiêmNgựa giả, ngựa thật - Mai Hữu PhướcSáng mùng một đi chùa - Nguyễn Thánh NgãNgày Tết nghe bạn hẹn quay về - Thái Bảo Dương ĐỳnhNguồn cội - Hoàng Thụy AnhĐêm cuối năm - Nguyễn Tấn OnTháng Giêng lỗi hẹn - Thủy AnhHoa Tết - Nguyễn Xuân TưTình xuân - Xuân DiệuNhững cơn mưa cuối đông - Tăng Tấn TàiTự tình mùa xuân - Long VânĐợi mùa - Vạn LộcXuân với đời người, đời cây - Trương Đình ĐăngƯớc vọng ngày xuân - Trịnh Bửu HoàiLúc lòng nguyên đán - Phan ChínBiển đêm - Trần Trình LãmNgàn lau - Lê Anh DũngNhớ Mẹ! - Võ Zuy ZươngDiễn - Nguyễn Hoàng ThọNỗi nhớ cong vênh - Thụy SơnĐi dạo sớm - Nguyễn Đông NhậtHương mùi của mẹ - Võ Thi NhungTrong khu vườn thư viện cổ - Lương Kim PhươngMùa gieo tình - Nguyễn Nho Thùy DươngCó thể là bình yên... - Đinh Thị Như ThúyNhững câu thơ trong đêm - Bùi Công MinhTạm biệt Stung Treng - Đỗ Như ThuầnRiêng cho Đà Nẵng - Huỳnh Thúy KiềuĐà Nẵng và em - Hà Thị Vinh Tâm“Hoa lạc, hoa khai, chỉ thị xuân” - Quế HươngCon lợn trong văn hóa Việt - Huỳnh Thạch HàXuân Kỷ Hợi nói về hình tượng lợn trên Cửu Đỉnh nhà Nguyễn - Lê Khắc NiênCó một Phan Khôi trong đời thường - Vân TrìnhGiữa ngả đường xuân gặp Phạm Văn Hạng - Trần Trung SángCuối năm nhớ bạn thơ - Nguyễn Ngọc HạnhDiễn biến của câu chuyện dân gian Hồn Trương Ba da hàng thịt trong sân khấu - Nguyễn Thị Thanh VânTết về xứ Quảng xem Tuồng - Hoàng Hương Việt