Mùa cỏ hồng trên phố - Nguyễn Thị Anh Đào

02.10.2017

Mùa cỏ hồng trên phố - Nguyễn Thị Anh Đào

Những vạt cỏ hồng mọc lên kiêu hãnh, hoang sơ giữa thời tiết khắc nghiệt của xứ này. Không phải Đà Lạt ngọt mát bốn mùa, nơi đây, đang trong những ngày kịch nắng. Nhưng tôi đã khựng lại bởi những vạt cỏ hồng. Không phải giữ được màu hồng nguyên sinh như trên những cánh đồng cỏ hồng mướt màu Đà Lạt. Nơi đây, cỏ hồng đẫm cả mùa gió biển và nắng. Nhưng vẫn có chút gì như lực hút thôi thúc bước chân tôi dừng lại.

Cánh đồng cỏ hồng nơi đây là con đường cỏ hồng nhỏ men theo cung đường biển. Không biết gió từ đâu mang theo những hạt cỏ hồng để rồi qua mùa đông, những hạt cỏ ấy tí tách nảy mầm và trở thành một loài cỏ dại làm phong phú thêm cho cảnh sắc của thành phố biển. Những biến thiên của con người đi qua, năm tháng đi qua, những cuộc gặp gỡ, hội ngộ rồi chia xa và những bông cỏ hồng cũng theo gió, dàn trải theo chiều dài của cung đường biển.

Ít ai biết được những đêm cuối hạ đầu thu, khi mặt trăng bắt đầu mọc lên đầu biển, ánh sáng đó chiếu rọi qua những ngọn cỏ hồng. Miên man cái cảm giác được trở về từ một nơi nào đó, xa lắm, nhớ lắm. Đời đôi khi hồn cần hồn nhiên và buông lỏng mọi ràng buộc để có thể tự mình chạm đến tấm huy chương thành công. Không hẳn đó là những phần thưởng quá to lớn mà đôi khi chỉ là sự chiến thắng chính cái mình đam mê, đeo đuổi theo năm tháng. Đêm cuối thu, màu trăng chừng như sáng trắng. Phố biển lặng yên nghe rõ những ngọn gió nhẹ lướt qua đêm. Những vạt cỏ hồng bắt từng ánh trăng, xuyên qua từng kẽ hoa, cuống lá để có thể tận thấy được nét đẹp mong manh nhất của một loài cỏ dại.

Phiến thời gian của một cuộc đời như những bông cỏ hồng rụng rớt theo thời gian, như tuổi trẻ sẽ không có lần thứ hai ngược về thăm lại mỗi gương mặt người. Như dòng sông mà chúng ta không thể tắm hai lần bởi con nước ngược xuôi trong mỗi phút, giây. Bến đợi sẽ mãi đứng yên nhưng dòng nước dưới bến đợi, thì đổi thay như gương mặt con người đã kinh qua nhiều nỗi niềm dâu bể. Sợi khổ đau từng bước hằn lên trên vết cắt mặt trời. Nơi này, những khoảng không gian thoáng đãng bắt đầu bị co hẹp lại khi người ta bắt đầu quy hoạch tất cả những khoảng không gian ít ỏi, hiếm hoi còn lại của bờ sông, của vỉa biển. Và cũng bởi cái lẽ thường tình đó, bây giờ nếu muốn ngắm sông, nhìn biển, tầm nhìn cứ thế bị chắn ngang và đôi mắt khựng lại. Rồi sẽ không còn những bãi bồi bên sông ngút mắt lau trắng mùa đông, sẽ không còn những bãi biển lộ thiên đẹp trên đôi vai còng gió…Nhưng chiều nay khi gặp trảng cỏ hồng, lòng như mềm lại và đôi mắt giãn thời gian. Nhưng không biết từ miền nào, hạt cỏ hồng len lỏi xuống phố rồi bắt đầu một cuộc đời nơi đây, chen chân với nhiều loài cây cỏ vốn quen thân trên phố biển này. Có người nói, chắc gió đã mang hạt cỏ từ nơi này đến nơi kia để nhân rộng sự sống của một chủng loài. Cũng có người bảo rằng, cỏ hồng gắn với một mối tình mà cô gái trước khi rời khỏi thành phố nhớ đã mang theo những hạt cỏ hồng chín muộn. Rồi theo chân cô gái đó, hạt cỏ được rải xuống những miền đất ấm áp, để nuôi mãi cái tình yêu đó thời tươi trẻ. Tôi thì tôi ít tin vào những ví dụ, giả dụ hay truyền thuyết, nhưng vốn mong manh như loài cỏ hồng, nếu dừng lại và ngắm kỹ, sẽ thấy cuộc sống này thanh tao, nhẹ bẫng biết bao nhiêu. Cỏ rồi cũng về với đất và lăn theo những cơn gió trái mùa. Nếu muốn giữ lại sắc màu hồng tự nhiên của cỏ, có thể tự tay tặng mình một lọ cỏ hồng khô để chưng thời gian ở lại.

Năm tháng cuộc đời đi qua nhiều nỗi muộn phiền hay mê đắm niềm vui, vẫn phải hạnh ngộ trong cõi nhân gian một điều diệu vợi nhất. Con sông, chảy qua năm tháng và trôi trong lãng du. Cuộc đời cũng vắn dài như những hạt cỏ hồng chiều nay lây rây trong gió mỏng. Chính cái mỏng manh yếu đuối đó làm nên sức quyến rũ của loài hoa chỉ mọc ở những vùng cao nguyên tít tắp lại hiển hiện nơi này, lạc giữa những bông hoa muống biển tím một màu chung thủy. Cái nắng ban mai như réo gọi vạt cỏ ven đường biển, nơi thấp thoáng những con tàu vào khơi ra lộng. Cửa biển, nếu nhìn từ những cọng cỏ hồng, sẽ có cảm giác gần đến kỳ lạ. Phải chăng, con người ta, có những khi phải đánh đổi cái đang có để xây dựng một cái gì đó to tát hơn, hiện đại hơn - thì vẫn phải chấp nhận vài lần đau đớn. Thiên nhiên, tạo vật chung quanh cuộc sống con người cũng tồn tại giống như một thực thể có cảm xúc. Mỗi sự thay đổi đều mang trong đó một lần đánh đổi, hoán vị và rồi sẽ có một trật tự mới được mở ra và có lẽ vậy, ngọn gió nào đó ở cao nguyên xa xôi đã mang hạt cỏ hồng về gieo đầy nỗi nhớ trên lòng phố biển. Tự thấy niềm hạnh phúc như thế quá nhỏ bé, bình dị. Nhưng giữa cuộc sống ồn ã này, nếu phải sống chậm và cảm nhận thì hẳn nhiên, niềm tự tại trong lòng mỗi người sẽ có một vị trí để yên vị và giúp người ta cân bằng.

Tôi đã có lần được đắm đuối đôi chân trên những đồi cỏ hồng trên cao nguyên Đà Lạt. Ở đó nắng và gió mang một miền hạnh ngộ và bởi cỏ hồng được mảnh đất này quá ưu ái nên cứ hồng đến đắm say và chừng như chiến thắng hết cả những vẻ đẹp bên cạnh. Mùa cỏ hồng chừng như là độc nhất. Đẹp và quyến rũ nhất. Nhưng khi tôi đang ngồi lại nơi này, cố gắng cảm nhận mùi hương cỏ hồng hoà lẫn nắng gió biển khơi, bỗng nghe dậy một mùi hương của miền biển thoảng dài trên vạt áo. Những con đường gió bay như thiên thần. Bờ vai thả buông mái tóc, gió vuốt khẽ như bàn tay thời gian chạm vào khoảnh khắc tuổi thanh xuân. Tôi chợt nhớ mùa hoa cúc tần trắng nõn bờ đê, nhớ những đàn ong thỏa một ngày hút nhụy cúc tần trong nắng mới. Cảm xúc đôi khi trở về, nằm thảnh thơi trên mi mắt và chỉ chờ có cơ hội để chực tràn. Nỗi nhớ mỏng như sương non. Trắng như sóng đang tràn bờ bãi...

Có người hỏi tôi, cuộc sống bây giờ như guồng quay, sao vẫn còn lãng mạn để nhìn được cuộc sống bằng lăng kính trong vắt của tấm gương thời gian? Tôi đã đôi lần ngồi tự mình đong đếm, khi thời gian vụt qua tay, khi mỗi bước chân lại đưa ta gần hơn với cuộc rượt đuổi thời gian dài tít tắp. Chạm được một ngày là phải sống trọn một ngày để vẫn còn điều lãng mạn, vẫn nhìn thấu được những sự đổi thay của tạo vật bên mình. Chưa hẳn đã lãng mạn để nhìn đời. Đó đúng hơn là sự chiêm nghiệm về quy luật cuộc sống và vốc cát trên chiếc đồng hồ thời gian đếm ngược. Bắt đầu của một ngày, có thể chỉ là vẻ đẹp của loài cỏ hồng lạc bước về với biển, nhưng cũng từ đó để nhen lên niềm hội ngộ của những nỗi niềm. Hạnh phúc níu kéo đôi chân dừng lại, để phút giao mùa trôi qua không còn tiếc nuối.

Chiều nay phố biển có cơn mưa đầu mùa tưới tắm lên những vạt cỏ hồng. Mọi thứ như tươi mới hơn sau màn mưa khi trời bắt đầu hửng nắng. Sớm mai, dọc con đường biển, sau vạt cỏ hồng là những đoàn thuyền đang kéo nhau ra khơi với nhiều hứa hẹn cá tôm đầy khoang. Biết rồi sẽ hết mùa cỏ hồng ngắn ngủi nhưng rồi mùa sau, biết đâu những hạt cỏ hồng còn nằm dưới mặt đất nâu lại có dịp nảy mầm?

Tiên Sa, tháng 8/ 2017

N.T.A.Đ

Bài viết khác cùng số

Diểu Nương - Trương Vân NgọcXứ sở Phù Tang - Văn KhoaMùa cỏ hồng trên phố - Nguyễn Thị Anh ĐàoSự phong phú của nguồn tài nguyên cây thuốc trong hệ thực vật rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (*) - Nhóm tác giảCác rạn san hô ở vùng biển ven bờ bán đảo Sơn Trà - Nguyễn Xuân HòaHồi kết câu chuyện thời sự Sơn Trà: Bài toán khó có lời giải trọn vẹn - Trần NgọcCâu chuyện Sơn Trà - Trương Điện ThắngĐôi điều suy nghĩ về bảo tồn và phát triển bán đảo Sơn Trà - Dân Hùng APEC 2017 và “Nụ cười Đà Nẵng” - Trần Trung SángĐánh giá nguồn thức ăn của Voọc Chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus) tại bán đảo Sơn Trà - Vũ Ngọc Thành, Lois K Lippold và Trần Đình NghĩaÁnh mắt - Nguyễn Hải LýQuê - Nguyễn Thị Minh ThùyĐêm của vầng trăng khuyết - Thu ThủyMỗi buổi mai - Khánh HồngKhói rạ đồng chiều - Nguyễn Hoàng SaCây ốc đảo quán Văn - Đinh Thị Như ThúyVỡ hoa - Bùi Mỹ HồngKhúc sang mùa - Trương Thị Bách MỵGọi mẹ - Vạn LộcMàu xanh em - Nguyễn Nho Thùy DươngNgày mùa - Thy LanBúi tóc mẹ - Nguyễn KhánhChặng đường 50 năm nghệ thuật Tuồng xứ Quảng - N.H.TTín ngưỡng của cư dân Đà Nẵng thế kỷ XVIII qua nhật ký của John Barrow - Đinh Thị TrangHãy để mặc bài thơ tự chọn lấy cấu trúc âm nhạc của nó - Lê Quốc SinhCo kéo với mùa xuân co kéo với thời gian - Nguyễn Đông NhậtCống hiến cho nghệ thuật Tuồng là hạnh phúc đời tôi - NSƯT Phan Văn Quang