Câu chuyện Sơn Trà - Trương Điện Thắng

02.10.2017

Câu chuyện Sơn Trà - Trương Điện Thắng

Chiều chiều mây phủ Sơn Chà

Lòng ta thương nhớ bạn nước mắt

và lộn cơm

(Sấm giăng núi Chúa trời đà

chuyển mưa)...

Có đến trên 30% số câu tục ngữ về thời tiết Quảng Nam- Đà  Nẵng liên quan đến Sơn Trà (hay Sơn Chà)... Chỉ riêng điều này thôi, ngọn núi - bán đảo này đã gắn liền với người dân Đà Nẵng từ biết bao đời, như một gia sản...

 1.

 Ai cũng biết, cùng với hệ thống núi non của Hải Vân ở phía bắc, bán đảo Sơn Trà ở phía nam vây lại thành hình cánh cung tạo nên một vịnh biển mang tên Vũng Sơn Trà, hay còn gọi bằng nhiều tên khác khá quen thuộc như Vũng Tiên Sa, Vũng Thùng, Vũng Hàn, vịnh Ðà Nẵng.Vì vị trí như vậy nên Sơn Trà như một tấm bia che chắn mọi cơn bão hay áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào thành phố yên bình này. Sơn Trà có gần 4.000 ha rừng, trong tổng số diện tích trên 4.439 ha; đất chưa có rừng chỉ khoảng 750 ha, là nơi giao lưu giữa hai hệ động vật và thực vật tiêu biểu của hai miền Nam - Bắc. Núi Sơn Trà cao đến gần 700m, xưa nay được xem như đài khí tượng thiên nhiên của nhân dân quanh vùng, cung cấp một phần nước ngọt cho phía đông thành phố. Đây là khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia vừa có hệ sinh thái đất ướt ven biển vừa có thảm rừng nhiệt đới nguyên sinh đa dạng. Sơn Trà còn nổi tiếng là nơi có thảm thực vật và nguồn gen thực vật nhiệt đới đa dạng, phong phú với số lượng cá thể lớn có khả năng cung cấp giống cây bản địa phục vụ trồng rừng như: chò chai, dẻ cau, dầu lá bóng... Sơn Trà có hơn một trăm loài động vật với hàng chục loài quý hiếm nằm trong sách đỏ cần bảo tồn của thế giới như gà tiền mặt đỏ, trăn gấm, thủy sinh; trong đó Voọc Chà vá và khỉ mặt đỏ được xem là loài thú đặc hữu của Đông Dương cần được bảo vệ. Tại đây còn có hơn 400 con Voọc Chà vá chân nâu (Theo số liệu thống kê mới nhất của tổ chức Nước Việt Xanh, Sơn Trà hiện có trên 1.300 con Voọc) cùng với rất nhiều khỉ như khỉ đuôi dài, khỉ vàng (Sơn Trà còn được gọi là Monkey Mountain).

Về mặt địa lý, Sơn Trà nguyên thủy là một hòn đảo gồm 3 ngọn núi nhô cao là hòn Nghê, Mỏ Diều và Cổ Ngựa. Lê Quý Đôn từng chép trong Phủ Biên Tạp Lục: “Phía Đông liền biển, có một quả núi gọi là núi Sơn Trà, tục gọi là Hòn Nghê, tương truyền trên núi có ngọc, đêm đêm ngọc chiếu sáng xuống biển. Chuyện dân gian nói, các nàng tiên thường hay giáng xuống để tắm, chơi đùa nên cũng gọi là núi Tiên Sa”. Một bác sĩ người Pháp tên là Sallet hồi đầu thế kỷ XX mô tả: “Loài nai thường xuất hiện, có cả heo rừng và khỉ. Những người châu Âu trong thành phố gọi chúng với cái tên khỉ Tiên Chà và người ta còn gặp loài khỉ này trên mũi núi cao nhô ra biển...”.

Dần dần, nước biển mang phù sa bồi đắp nối từ đất liền ra đảo và tạo nên một bán đảo Sơn Trà như ngày nay. Chung quanh Sơn Trà có những bãi tắm đẹp và hoang sơ như bãi Tiên Sa, bãi Rạng , bãi Bắc, bãi Bụt, bãi Nam, bãi Nồm, bãi Xếp, bãi Con, suối Đá, suối Tiên... Ngoài những ghi chép của Lê Quý Đôn và Sallet, Sơn Trà còn ghi đậm dấu ấn của những chiến hạm Mỹ lần đầu tiên đến Việt Nam vào nửa thế kỷ 18, những cuộc chiến tranh đẫm máu với liên quân Pháp - Y Pha Nho thời kỳ 1858 -1860, mà ngày nay vẫn còn lại di tích “đồi hài cốt” của những người lính viễn chinh xấu số. Từ năm 1965, quân đội Mỹ khi đến Việt Nam đã xây dựng ở đây một sân bay trực thăng trên độ cao 500m, một bệnh viện dã chiến, đài ra đa, đài khí tượng và các doanh trại trên đỉnh Sơn Trà... Tất cả những dấu tích của một thời Đà Nẵng mang danh là một căn cứ liên hợp quân sự lớn thứ 2 ở miền Nam trong chiến tranh, đặc biệt trong đó có một đài quan sát radar có thể khống chế cả một vùng biển Đông rộng lớn là có ý nghĩa quan trọng về mặt quân sự.

Sơn Trà luôn giữ một vị trí quan trọng về quân sự ở Đông Dương và Biển Đông mà tất cả các nhà chiến lược quân sự liên quan trên thế giới cũng như nước ta hết sức lưu ý, nhất là trong cuộc khủng hoảng ở biển Đông hiện nay.

Bên cạnh đó, với những đặc thù về tự nhiên, Sơn Trà đã được công nhận là 1 trong 8 khu Bảo tồn thiên nhiên, trong đó có nhiệm vụ quan trọng là nghiên cứu lâm sinh và bảo vệ nguồn gen động thực vật đã được bảo vệ trên cả nước. Nhà Lâm học Hoàng Đình Bá, nguyên Trưởng ty Lâm nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng gắn cả đời mình với Sơn Trà từ năm 1975, đã xây dựng một vườn lâm sinh và bảo tàng thực vật tại đây. Ông cũng đã dày công xây dựng một dự án khôi phục rừng Sơn Trà theo quan điểm “xã hội rừng” để trình cho chính phủ vào năm 1990. Năm 2007, khi không còn sức đeo đuổi dự án, ông đã chua chát nói với tôi: “ Sơn Trà vẫn thủy chung mang lại cho chúng ta nhiều thứ, nhưng chúng ta chẳng làm gì trả lại cho nó cả!”...

Kế thừa sự nghiệp của ông Bá, nữ Tiến sĩ Phương Anh và các đồng nghiệp trẻ của Đại học Sư Phạm Đà Nẵng từ năm 1997 đã hoàn thành một nghiên cứu khoa học đầy đủ nhất về nguồn tài nguyên động thực vật ở đây. Họ cũng đưa ra nhiều đề xuất quan trọng về bảo vệ. Nhưng rất tiếc, công trình này cũng đi vào quên lãng ngay sau khi được hoàn tất!

2.

Trong tháng 6/2010, thành phố Đà Nẵng phê duyệt đề án “Bảo tồn đa dạng sinh học Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà” với tổng kinh phí thực hiện là 40 tỷ đồng, tương đương dự án của nhà Lâm sinh Hoàng Đình Bá.

Mục tiêu của đề án là bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học quan trọng, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và cộng đồng địa phương trong việc quản lý, bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái trong vùng; sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học ở khu vực này.Trước đó, UBND thành phố Đà Nẵng cũng ban hành quy định về việc thả phao bảo vệ rạn san hô và các hệ sinh thái biển khu vực bán đảo Sơn Trà tại 5 khu vực Bãi Bụt, Bãi Nồm, Hòn Sụp, Hục Lỡ - Vũng Đá, Bãi Bắc.

Ngày 13/8 năm 2010, UBND thành phố Đà Nẵng có văn bản đồng ý chủ trương thuê Công ty Pentago Group (Úc) tư vấn quy hoạch thiết kế tổng mặt bằng bán đảo Sơn Trà theo đề nghị của Sở Xây dựng thành phố với diện tích khoảng 4.300 ha. Dự án bao gồm các  giải pháp quy hoạch đối với toàn bộ các đối tượng như: các dự án hiện có; các dịch vụ mới đề xuất; các khu bảo tồn thiên nhiên (rừng, hệ sinh thái biển ); các hệ thống hạ tầng kỹ thuật...

Mặt khác, quy hoạch còn có các hạng mục như Khu liên kết các căn hộ dân cư, liên kết các khách sạn, nhà nghỉ để phù hợp với nhu cầu trên thị trường, trung tâm thương mại, khu nghỉ mát giải trí, nhà ở, khu Thể thao và giải trí, các khu công viên và khu vực cây xanh, hệ thống giao thông, các khu vực an ninh và các tòa nhà công cộng, xây dựng khu vực du thuyền cùng các khu thương mại, du lịch và vui chơi giải trí...

Nhìn vào danh sách các hạng mục quy hoạch, thiết kế đậm chất thương mại mà Pentago Group đưa ra lúc đó, khiến không ít người lo lắng, vì những khía cạnh quan trọng về bảo vệ rừng, nguồn gene động thực vật đều bị xem nhẹ…

 3.

Tại Hội nghị Tổng kết công tác ngành du lịch năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017 diễn ra tại Đà Nẵng vào sáng 15/2, ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch đã công bố quy hoạch tổng thể khu du lịch bán đảo Sơn Trà được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chúng tôi đã đọc đi đọc lại Quyết định 2163 ngày 9/11/2016 thì mới thấy những vấn đề về môi trường, nghiên cứu lâm sinh và bảo vệ các nguồn gene quý hiếm tiếp tục bị xem nhẹ trong một đoạn văn ngắn như sau: “Tăng cường đầu tư cho công tác bảo vệ và phát triển tài nguyên tự nhiên; bảo vệ và phát triển nguồn gene bản địa tại vườn thực vật, khu cứu hộ động vật và vườn thú bán hoang dã, các điểm san hô. (Lọt thỏm trong mục g, mục 5 - các giải pháp thực hiện quy hoạch). Tiếp đó ngày 15/3/2017, dư luận xôn xao về việc Công ty Du lịch Biển Tiên Sa bạt 30 ha rừng, xây dựng trái phép 40 trụ móng cạnh căn cứ Hải quân vùng 3.

Người dân Đà Nẵng, các trang mạng xã hội, các chuyên gia kinh tế môi trường, nhiều bài báo và cả trang thông tin quochoi.org cũng có bài viết và ý kiến lo ngại, tạo ra một không khí đầy lo lắng về môi trường bán đảo Sơn Trà. Do trang báo có hạn, xin không nhắc lại, chúng tôi chỉ xin lưu ý ở đây ý kiến trả lời phỏng vấn của tôi với Tiến sĩ Dan Ringelstein khi ông được đến làm việc với Viện Quy hoạch thành phố Đà Nẵng. Ông từng học tại các đại học Harvard, MIT và hiện là người đứng đầu bộ phận quy hoạch và thiết kế đô thị châu Âu của Công ty Quy hoạch - kiến trúc Skidmore Owing & Merill. Khi hỏi về Sơn Trà, ông nói: “Tôi cho rằng các bạn đã xây dựng quá nhiều resort, nhà hàng ở các sườn núi Sơn Trà. Đó là một vị trí hết sức nhạy cảm.Tại sao ở đó không xây dựng một trường đại học gần khu công nghiệp thủy sản? Tại sao không xây dựng ở đó một công viên quốc gia kết hợp với du lịch sinh thái? Đà Nẵng còn nhiều nơi có thể khai thác trước khi nghĩ đến Sơn Trà. Cần coi Sơn Trà như một gia sản với khả năng bảo tồn động vật quý hiếm và nghiên cứu lâm sinh...”.

T.Đ.T

Bài viết khác cùng số

Diểu Nương - Trương Vân NgọcXứ sở Phù Tang - Văn KhoaMùa cỏ hồng trên phố - Nguyễn Thị Anh ĐàoSự phong phú của nguồn tài nguyên cây thuốc trong hệ thực vật rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (*) - Nhóm tác giảCác rạn san hô ở vùng biển ven bờ bán đảo Sơn Trà - Nguyễn Xuân HòaHồi kết câu chuyện thời sự Sơn Trà: Bài toán khó có lời giải trọn vẹn - Trần NgọcCâu chuyện Sơn Trà - Trương Điện ThắngĐôi điều suy nghĩ về bảo tồn và phát triển bán đảo Sơn Trà - Dân Hùng APEC 2017 và “Nụ cười Đà Nẵng” - Trần Trung SángĐánh giá nguồn thức ăn của Voọc Chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus) tại bán đảo Sơn Trà - Vũ Ngọc Thành, Lois K Lippold và Trần Đình NghĩaÁnh mắt - Nguyễn Hải LýQuê - Nguyễn Thị Minh ThùyĐêm của vầng trăng khuyết - Thu ThủyMỗi buổi mai - Khánh HồngKhói rạ đồng chiều - Nguyễn Hoàng SaCây ốc đảo quán Văn - Đinh Thị Như ThúyVỡ hoa - Bùi Mỹ HồngKhúc sang mùa - Trương Thị Bách MỵGọi mẹ - Vạn LộcMàu xanh em - Nguyễn Nho Thùy DươngNgày mùa - Thy LanBúi tóc mẹ - Nguyễn KhánhChặng đường 50 năm nghệ thuật Tuồng xứ Quảng - N.H.TTín ngưỡng của cư dân Đà Nẵng thế kỷ XVIII qua nhật ký của John Barrow - Đinh Thị TrangHãy để mặc bài thơ tự chọn lấy cấu trúc âm nhạc của nó - Lê Quốc SinhCo kéo với mùa xuân co kéo với thời gian - Nguyễn Đông NhậtCống hiến cho nghệ thuật Tuồng là hạnh phúc đời tôi - NSƯT Phan Văn Quang