Miền Yên Lãng cũ – Thơ Ngân Vịnh
16.03.2018
Tôi với con cào cào cùng ở cánh đồng làng
cùng uống hạt mưa ngâu
cùng ánh nắng ru bóng người đổ gãy
sấp ngửa mặt ngày chìm nổi
những đêm tua rua có tiếng vạc rơi vào
sông Hồng chảy nửa bờ chảy ngang câu ca dao
vấn vít rạ rơm miền Yên Lãng cũ
mua cau ai về chợ Đợ
ngồi đong đếm những cái xưa

lòng tôi vỗ trắng giấc mơ
con cào cào xập xòe áo đỏ
màu đông bầu trời thông thốc gió
phơi mình vạt ruộng lấm lem
bóng hoàng hôn mảnh trăng liềm
bước chân vướng vào tơ nhện
mẹ vẫn áo nâu và là ngõ bến
câu Sa Mạc xui nhớ một cánh buồm
thời gian trong khoảng cách vô hình
những ngọn cỏ không héo quắt
lời vồ vập bay đi hết
đôi voi quỳ dưới mái đình
con đê chạy dọc Mê Linh
như một câu thơ hoài vọng
hồn tôi trở về rộp bỏng
mưa thu mái rạ
dầu dầu.
N.V
Có thể bạn quan tâm
Tuyến đường sắt Đà Nẵng - Hội An trong lịch sử - Vũ Hoài An Thương người - Thương mình - Lê Anh DũngTiếng gọi – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoBóng một người - Thơ Ngân VịnhKhuyết một vầng trăng – Thơ Lê Huy HạnhHai lúa và tôi, và vợ - Truyện ngắn Nguyễn Thị Thu SươngNhà thơ Nguyễn Kim Huy Trở về tĩnh lặng – Thơ Đinh Thị Như ThúyGiữa những bờ yêu dấu – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoNỗi thu dịu dàng – Thơ của Đoàn Ngọc Thu