Đêm ấm áp - Truyện ngắn Hồ Việt Khuê

04.06.2016

Cô ngồi trên mỏm đá, thòng hai chân cho sóng nhẹ vỗ miên man. Bầu trời đêm thăm thẳm lấp lánh sao. Không gió. Những vì sao chen chúc sáng tỏ đua nhau soi mình trên nền biển phẳng lặng. Cô căng mắt nhìn theo chiếc thúng bập bênh trên đó có người bạn của cô đang gỡ lưới giăng từ chiều. Chốc chốc, cô nhìn ra khơi, ngoài đó, những thuyền đánh cá bằng đèn thắp sáng một chuỗi trắng đục nối nhau thành vòng cung chân trời.

Đêm ấm áp - Truyện ngắn Hồ Việt Khuê

Bạn cô đang bơi thúng vào bờ. Cô phụ anh khiêng thúng lên bãi cát. Cô hỏi giọng náo nức:

-  Có nhiều cá không anh?

-  Đủ làm bữa tiệc nhỏ.

Anh vác lưới trên vai, còn cô bưng rổ cá nhỏ, hai người băng qua bãi cát để trở lại trại bò. Tiếng chân bò thậm thịch và mùi phân bò trong gió mỗi lúc một át tiếng sóng rì rào và hơi muối biển. Những con cá nục, cá đối, cá liệt ngời sáng lân tinh, vài con cá còn sống run rẩy, có một con mực nang trắng toát với những cái vòi dài bất động.

Cô rụt rè đề nghị:

-  Mình nướng cá ngoài trời đi anh.

Hai người nhóm lửa trên cát. Ánh lửa nhảy nhót hắt sáng từng mảng trên khuôn mặt cô. Anh thêm củi khô cho ngọn lửa cháy bùng để mau có than hồng nướng cá. Lâu lâu, vừa khêu ngọn lửa, anh lại nhìn cô ngồi bó gối, tóc xõa vai che khuất một bên má. Cô chăm chú nhìn ngọn lửa. Anh thấy rõ chiếc mũi cao thanh tú và đôi mắt sáng long lanh ấm áp của cô. Anh đặt cái vỉ tự làm bằng dây thép lên mặt than đã thôi un khói, gắp từng con cá xếp đều trên mặt vỉ. Mỡ cá chảy kêu xèo xèo và mùi cá chín thơm phức bốc lên. Cô trêu anh bằng cách khụt khịt mũi và nhìn anh cười. Anh gắp một con cá chín đặt vào lòng bàn tay cô. Cô xuýt xoa vì nóng, chuyền con cá từ lòng bàn tay này sang lòng bàn tay kia, chu miệng thổi phù phù. Cô có đôi môi chuột bạch chúm chím.

-  Em ăn đi! Chấm muối tiêu cho ngon.

Cô bẻ con cá làm đôi chìa trước mặt anh.

-  Anh thích nửa nào?

-  Nửa nào là do lòng hảo tâm của em.

Anh đáp trìu mến.

Vô số vì sao tự cao xanh cùng thức, âu yếm nhìn hai người. Có vì sao cứ nhấp nha nhấp nháy như tò mò muốn tham dự cuộc vui. Bầy bò trong vuông rào cũng vậy, chúng nghểnh cổ, nhướng mắt nhìn ánh lửa và hai người, mũi ngọ ngoạy hít mùi cá chín, trong khi miệng không ngừng nhóp nhép nhai lại và phe phẩy đuôi. Cả khu trại như quên đêm đã khuya, cả tiếng sóng vọng lại nghe cũng dịu dàng hơn, êm đềm chứ không giận dữ như các đêm trước. Chỉ có gió là đã ngủ sớm từ xế chiều, không tung cát rào rào lên những cây dương liễu oằn mình nữa. Anh cũng vậy, anh không muốn cô làm gì hết trong đêm nay, chỉ muốn cô ngồi nhìn chăm chú ngọn lửa và nhai nhỏ nhẻ từng miếng cá.

Khi anh xé con mực nang đưa cho cô, cô cầm không vội ăn, đưa tay chỉ cho anh một ngôi sao xa xăm đang chấp chới mơ hồ. Anh không chắc là mình có thấy đúng vì sao cô chỉ cho anh không nhưng làm ra vẻ thấy rõ lắm.

-  Anh biết vì sao ngôi sao kia cứ nhấp nháy mãi không?

Anh vờ cời than để nghĩ câu trả lời. Cô ngắm kỹ anh: Khuôn mặt đen đúa, tóc cao, trán vồ... Cô nhớ lại lần đầu gặp anh ở trại bò khi cô mang thức ăn và đồ dùng đến cho ba cô. Một "chân chăn bò" mới với quyển truyện dành cho lứa tuổi học trò trên tay. Lúc đó vào khoảng chín giờ tối, anh nằm đọc sách trên tấm phản sẽ làm chỗ ngủ suốt ba năm của mình, dưới ánh đèn dầu hột vịt tù mù.

Biển êm. Vậy mà có lúc biển đã cho anh một kỷ niệm quá cay đắng. Anh đang học lớp mười thì tai ương chụp xuống gia đình. Cơn sóng thần bất ngờ sau một đêm mưa bão gần như quét sạch một nửa làng chài đổ ra biển. Nhà sập, thuyền bè chìm đắm, người chết... Ba anh cùng người anh cả và chiếc thuyền câu là tài sản và nguồn sống của gia đình anh đã vĩnh viễn phiêu diêu trong lòng đại dưong. Cả rẫy trồng thuốc lá của nhà anh cũng bị tàn phá nặng nề. Coi như trắng tay.

Anh nghỉ học và bắt đầu công việc chăn bò thuê cho ba cô. Còn nghề biển, anh không nghĩ tới nữa. Tâm tính biển vốn thất thường.

-   Anh chiu thua chưa?

Cô nghiêng đầu hỏi nhỏ.

-   Ờ! Thua.

Anh thành thật.

-   Ngôi sao đang đánh tín hiệu đó, nhưng chưa có sao nào nhận nên nó cứ bồn chồn.

Cô trả lời xa vắng, nghe mơ hồ.

Anh nhìn cô lạ lẫm. Cô e thẹn tránh ánh mắt của anh, bẻ từng que củi nhỏ cho vào than hồng bắt ngọn lửa cháy bùng lên.

Đêm im vắng. Không gió. Đêm không gió thật hiếm hoi ở vùng biển này. Khi các khách sạn, hàng quán đã chìm đắm vào giấc ngủ, thỉnh thỏang một chuyến xe đò băng ngang quét ánh sáng loang loáng trên mặt đường nhựa đen bóng ẩm ướt, ngang khúc quanh, ánh đèn rọi thẳng vào núi in lờ mờ những hình thù đá dựng lô xô, lùm bụi đen đặc.

Cô vọc tay vào cát. Cát ấm. Cô chà cát lên hai bàn tay. Khi anh thu dọn xương cá, toan dập tắt lửa thì cô ngăn lại.

-  Em thích ngủ ngoài trời hà!

Cô hồn nhiên.

Anh muốn chiều cô lần cuối cùng. Anh vào nhà lấy một ca nước ấm, chút xà bông bột, cái khăn lau và một tấm chăn mỏng.

Cô quấn chăn nằm khoanh, không ngủ, mắt mở thao láo hết nhìn các vì sao lại nhìn anh ngồi bên đống lửa dùng que cời than, thêm củi, giữ cho ngọn lửa ấm nồng nhảy nhót giữa hai người. Mắt cô sáng long lanh, hai má cô đỏ bừng, rạo rực vì sức nóng của lửa lan tỏa. Cô lắng nghe tiếng đời sống đêm của mọi sinh vật quanh cô từ núi, biển, đàn bò, cỏ gai và những nụ hoa xương rồng ở vùng gió cát hiếm hoi nước ngọt vào mùa khô này. Cô cũng lắng nghe tiếng vọng lặng thầm từ trong lòng mình, mói mẻ và sâu thẳm về ngưòi bạn sớm mai này sẽ chia xa.

- Anh nằm nghỉ một chút đi!

Cô nài nỉ.

- Thôi! Để anh canh cho em ngủ, kẻo ma da nó kéo chân em.

Anh đùa.

- Không dám đâu! Ma da làm gì có trên bờ.

Cô lại nhăn mũi theo kiểu của cô mỗi khi muốn trêu anh.

- Chính ma da trên bờ mói dễ sợ hơn hà! Nó tìm người muốn bắt rồi kéo chân xuống biển. Em đắp kín chân đi!

Dù không tin nhưng cô cũng liếc quanh và quấn chăn chặt hơn. Anh không có vẻ gì nói đùa cả. Những con ma da huyền thoại tìm bắt người có số chết sông, chết biển thức dậy từ các câu chuyện kể của dân trong vùng mà cô nghe từ nhỏ như đang rình rập quanh đây. Cô kéo chăn, bò đến ngồi bên anh.

Cô nói nhẹ bên tai anh, trong tiếng sóng lan man mơ hồ:

- Em thương ngôi sao đó quá hà! Anh coi kìa, nó vẫn tiếp tục gởi tín hiệu mà chưa có vì sao nào đáp laị cả.

Anh nhìn theo tay cô, thấy cả bầu trời chi chít sao, vì sao nào cũng sáng lung linh.

Có tiếng vọng trầm đều. Ngang khúc quanh dưới dốc xuất hiện hai đốm sáng. Tiếng rập rờn lớn dần. Và một hồi còi dài rền ri dẫn đường cho con tàu băng băng lao mình trong đêm, rõ mồn một trước mắt anh và cô, từ đầu tàu đen trùi trũi đến những toa dài sáng vàng bệch hiu hắt, thấy qua những ô cửa mở. Con tàu đã mất hút, anh còn nhìn theo sững sờ. Trong một ô cửa mở, một người hành khách nhoài mình nhìn ra, điếu thuốc trên môi cháy lập lòe.

Anh muốn an ủi cô là sớm muộn gì ngôi sao kia cũng nhận được tín hiệu đáp lại nhưng khi anh quay sang, cô đã nằm ngủ ngon lành bên chân anh. Cô lót nửa tấm chăn, nửa kia quấn kín người chừa từ cằm lên, đầu cô thẳng, hơi ngước để dễ theo dõi vì sao đang gởi tín hiệu của cô.

Anh mồi một gốc củi lớn để giữ lửa rồi vào nhà lấy cái gối vải mềm. Anh nhẹ nhàng nâng đầu cô, kê cái gối vào. Cô chợt nghiêng người ôm cánh tay anh. Anh không rút tay về sợ làm cô thức giấc. Trên môi cô phảng phất nụ cười rạng rỡ.

 

Anh cứ ngồi như thế, không động đậy, chờ tàn đêm. Những ngôi sao thưa dần. Tiếng máy thuyền đã nghe vọng lại lao xao trên bãi. Những chuyến xe đò băng ngang vội vã thả hồi còi lảnh lót làm vỡ màn sương sớm. Tiếng chân bò nện thậm thịch lên cát, tiếng nghé ọ hối thúc, vài con nghịch ngợm dùng mõm hất cây gióng ngang cửa chuồng kêu kẽo kẹt buồn. Lúc đó, về hướng đông, vầng sáng nhạt đang trôi lên chậm chạp từ trong lòng biển.

Anh lay cô dậy, vì ba cô sắp về tới.

Đêm qua, ba cô và người thế chỗ anh đi qua trại bò bên kia núi, cũng của ông, để chữa cho một con bò bị bệnh. Sáng nay ông sẽ về sớm. Chốc nữa đây, đàn bò sẽ được thả đi ăn bởi ngưòi giúp việc mới, chỉ chừa lại một cặp bò khỏe mạnh nhất trong chuồng. Đó là cặp bò trả công cho anh sau ba năm chăn dắt, cặp bò sẽ giúp anh canh tác, rồi bò mẹ đẻ bò con, sinh sôi... Đó cũng là mong muốn của ông chủ hai trại bò trong vùng. Ông đã giúp cho nhiều thanh niên có một tài sản nhỏ. Cơ nghiệp của ông ngày hôm nay cũng được gây dựng từ cặp bò trả công ngày nào. Ông muốn noi theo tấm gương nhân đức của ân nhân.

Ba cô ngạc nhiên thấy cô có mặt ở trại.

-  Con đến hồi nào?

-  Thưa ba, đêm qua. Má biểu đem thêm đồ dùng cho ba.

Cô đáp nũng nịu. Thật ra cô đã xin phép mẹ. Cô biết anh sẽ về nhà trong sáng nay.

Người cha trầm ngâm trước ly trà nóng. Bầy bò đủng đỉnh đi ngang sân làm bốc lên làn bụi mỏng. Ông nhìn chàng trai từng gắn bó với mình đang ăn cơm sáng. Rồi ông nhìn đứa con gái út. Nó đã vào học trường cấp ba, đã có dáng dấp một thiếu nữ duyên dáng và xinh đẹp. Nhìn con gái cố ém cho lon gô thật đầy phần cơm trưa dọc đường về cho chàng trai, ông thấy con có nét đảm đang, nhân hậu như mẹ nó.

Ông chỉ gật đầu đáp lại khi chàng trai chào ông. Cặp bò đã chậm chạp bước qua cổng nhưng hai người bạn bịn rịn chưa chịu chia tay. Khi cặp bò quen đường băng qua đường sắt đi về hướng núi, chàng trai mới vội vàng chạy theo lùa chúng trở lại đi men theo quốc lộ, về hướng quê nhà của anh. Cái giỏ bàng xộc xệch đựng mấy bộ đồ không lành lặn và đoạn roi ngắn vung vẩy của anh khuất dần trong đôi mắt cô.

 

H.V.K