Chiều nghĩa trang lặng gió - Thơ Phạm Minh Tâm
14.08.2013
...
Từng cây hương mẹ cắm xuống lặng thinh
Nghe đất dưới chân mình cựa quậy
Mẹ già rồi, các con thì trẻ mãi
Chỉ mong sao đường xa ngái năng về
...
Mẹ lần hồi, tần tảo đến tìm thăm
Bóng đổ dài chiều nghĩa trang lặng gió
Mộ chí cả ngàn, hương thơm một bó
Bia không tên, biết đâu chỗ con mình
Từng cây hương mẹ cắm xuống lặng thinh
Nghe đất dưới chân mình cựa quậy
Mẹ già rồi, các con thì trẻ mãi
Chỉ mong sao đường xa ngái năng về
Thơm thảo, nhân từ mẹ san sẻ phân chia
Từng giọt nắng chắt chiu giữa cõi lòng băng giá
Sưởi ấm hồn con qua tháng năm nghiệt ngã
Trong bão giông
Thầm lặng
- hóa anh hùng.
P.M.T.
Có thể bạn quan tâm
Bất chợt về đất nước - Thơ Nguyễn Đức DũngNguyễn Văn Bổng - nhà văn xứ QuảngDáng hạ quê xưa - Đào Quang BắcĐình làng trong đời sống của người dân Đà Nẵng - Huỳnh Thạch HàXin Cảm Ơn Em-Thơ Mai Hữu PhướcBảo tàng Chăm và ký ức tuổi thơ tôi – Bùi Văn TiếngThơ tình Khương Hữu Dụng - Hồ Hoàng ThanhNgôi chùa trong tâm thức người dân Đà Nẵng - Đinh Thị Trang Đưa người – Thơ Ngân VịnhNhững giọt nước mắt - Ngô Khắc Tài