Lặng đứng bên cầu – Thơ của Nguyễn Văn Tuấn
23.12.2011
Thỉnh thoảng lặng đứng bên cầu
Thả những vu vơ xuống dòng sông lăn tăn sóng
Vu vơ trôi xuôi ra tận biển
Hay vu vơ như bọt bèo dạt mãi bờ bên
Thỉnh thoảng lặng đứng bên cầu
Buông mông lung xuống dòng sông xanh mơ màng
Mông lung thành Anh vũ vượt thác vượt ghềnh
Hay mông lung thành cá lồng dập dềnh mặt nước
Cứ lặng đứng bên cầu
Tôi như người đánh rơi lời hẹn ước
Buông xuôi cuộc đời
Thành bèo bọt lang bang
Cứ lặng đứng bên cầu
Tôi ngỡ mãi dòng sâu…
Thanh thản thả khối sầu ra biển lớn.
Với đại ngàn
Thì thơ thẩn
Giữa đại ngàn
Thì vơ vẩn
Với tiếng đàn đá reo
Thì ngơ ngẩn
Lưng chừng đèo
Sương sương khói khói
Cheo leo hoa rừng
Nắng ngập ngừng
Mây ngập ngừng
Rót vàng thả bạc
Không trung mơ hồ
Thẩn thơ
Vẩn vơ
Ngẩn ngơ
Vén màn thác bạc
Xanh lơ giếng trời
Ngẩng soi
Không thấy mặt người
Thấy cao xanh
Vẫn xa vời
Cao xanh
Có thể bạn quan tâm
Khói chiều quê hương - Lê Kim ToànChân trời ngọc – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngTổ quốc là hơi thở cần cho mỗi trái tim - Lương Đình KhoaMùi của sự sống – Thơ Tiến TuấtSông quê hoài vọng - Nhụy NguyênBa và biển đảo – Truyện ngắn Hoàng Thu NgânTrở về - Thơ Bùi Công MinhNgược miền hoa ban - Tú AnhĐường ta đi dài theo đất nước - Nguyễn Thị Thu SươngTri thức dân gian của ngư dân biển Đà Nẵng – Huỳnh Thạch Hà