Đợi chờ - Nguyễn Nho Khiêm
17.10.2019
Bay trên đôi cánh chuồn chuồn
Ngọn cây chiều xuống đổ chuông vào hồn
Mây dừng thiêm thiếp đầu non
Gió liu riu bóng, biển mòn mỏi yêu.
Xa nhau nắng cuốn về chiều
Em và nỗi nhớ dâng triều rồi tan
Bóng đêm chầm chậm không gian
Vẫn vầng trăng khuyết mênh mang đợi chờ.
Bàn chân cứ bước vu vơ
Cuối đêm chẳng biết bây giờ là đâu?
Đất thì rộng, trời thì sâu
Sờ tay nghe tóc và râu mọc dài.
Bỗng nhiên tay gặp bàn tay
Và nghe gió lạnh trên cây mệt nhoài
Giật mình ngửa mặt lên soi
Tôi và ai đứng lẻ loi, đợi chờ...
N.N.K
Có thể bạn quan tâm
Tiếng gọi – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoKhát sống - Võ Thu HuệVirus chiến tranh, sex và những cái chết đa chiều - Hoàng Thụy AnhKhói chiều quê hương - Lê Kim ToànBuổi sớm ở làng quê - Thơ Thanh QuếMột ngày khó quên - Truyện Phan Mai Thục NgânGiữa những bờ yêu dấu – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoNgười đẹp xứ hữu nhân – Truyện ngắn Phan Đức NamBảo tàng Chăm và ký ức tuổi thơ tôi – Bùi Văn TiếngNgày xương rồng nở hoa - Thơ Nguyễn Hồng