Em trách chi...- Nguyễn Nho Khiêm
06.08.2019
Em trách chi chuyện tròn khuyết vầng trăng
Bữa cơm vui nửa chừng buông đũa
Thương con trai mắt buồn hoang lạnh
Lặng lẽ vào góc vắng ngồi ngơ.
Anh nép vào bóng mát câu thơ
Thấy hồn mình đi qua sa mạc
Phía chân trời bao nhiêu cơn khát
Em trách chi chiếc lá rụng vô tình.
Tờ lịch cũ trên tường không còn nữa
Chỉ còn đây chi chít ngày mai
Con đường kia buổi xưa lạc bước
Dấu chân nghiêng gió cát lấp đầy
Ngày đi qua lại đến một ngày
Tóc xanh qua hóa thành tóc bạc
Em nhắc chi chuyện vầng trăng khuyết
Buổi cơm chiều đôi đũa cứ so le.
Con thương yêu, đừng ngồi buồn góc vắng
Hãy ngã vào lòng mẹ ban mai
Cuộc đời vẫn đồng hành mưa nắng
Con hãy về bên mẹ nắm bàn tay...
N.N.K
Có thể bạn quan tâm
Cô gái vẽ linh hồn - Truyện Cẩm GiangNgười đàn bà không sinh ra ở làng Ngát - Truyện ngắn Lam PhươngChuyện ở “quán 3 cô” - Thanh QuếMột truyện ngắn không cần minh họa - Truyện ngắn Vị TĩnhThơ dâng mẹ – Thơ Nguyễn Hoàng SaVết cắt – Thơ Khánh PhươngEm trả cho đời sự dịu dàng thẳm sâu…-Thơ của Đào Nguyên Thảo Chiều - ta và bóng – Thơ Hoài BảoLội ngược – Thơ Nguyễn Hoàng SaPhương xa – Thơ Ngân Vịnh