Bến mơ hồ - Thơ Nguyễn Hoàng Sa
17.08.2016
Bến chợ Vạn đâu rồi
Bờ tre nghiêng che dốc thoải
Giở sóng tìm ngày xưa
bóng con đò sớm tối
Sông không rộng khúc sâu khúc cạn
Bao mùa mưa nắng
Em
nối tình An Dưỡng – Trung Lương
Bến mơ hồ
ai nhớ ai quên
Người đi mười phương
ai về
nhặt tiếng thoi
lần múi chỉ tìm bàn tay người em gái Mã Châu
Bến vẫn xanh bờ lau
Cát nhú mầm phía bãi
Sông vẫn miệt mài chảy
Bà mẹ quê quên đời mình
Buổi ấy
Có người vô tình
qua đò rất vội
đi về phía đêm sâu
bỏ quên dấu chân trên cát
Bến gác mái chèo
Dòng sông
Con đò
nhập nhòa quên nhớ
Em !
một mình
chong mắt đếm thời gian…
N.H.S
Có thể bạn quan tâm
Chiều chỉ mình tôi biết- Thơ Ngân VịnhNhà viết kịch, nhà thơ Lưu Quang Thuận - Kỷ niệm 100 Ngày sinh 14/7/1921 - 14/7/2021Phố đêm – Thơ Nguyễn Hoàng SaChùm truyện ngắn của Lưu Đức TrungMiếu Ông Chài di sản văn hóa ở Ngũ Hành Sơn - Đinh Thị TrangGió gọi – Thơ Nguyễn Nhã tiên Tiếng vó ngựa – Hoàng DuyTản mạn về tiếng Quảng - Bùi Văn TiếngKhông phải ai cũng có thể tồn tại sau khi rơi xuống - Đinh Thị Như Thúy Người đã đi - Thơ Nguyễn Thị Tâm