Đà Nẵng mình tôi – Thơ Nguyễn Nhã Tiên
27.05.2018
Và tôi ở chỗ ngày qua em ở
phía Sơn Trà đỉnh núi vẫn mây bay
sông Hàn vẫn trôi
tôi thì ngồi lại
nước xa xăm câu chuyện kể ngàn ngày
Đà Nẵng bây giờ em không có mặt
biển sóng mồ côi
thơ dại lũ còng
cát vẫn trắng những chiều đầy môi mắt
thiếu một vai gầy phố xá mênh mông
Mùa xuân rồi mơ
mùa hạ rồi trông…
lối Cổ viện đường quen hoa sứ nở
tôi đang ở nơi ngày xưa em ở
chuyện ngày qua thành cổ tích ven sông
Một ít công viên một ít hoàng hôn
ít ráng đỏ chiều mang về từ núi
gom góp đốt cho bài thơ lên khói
có em về Đà Nẵng bớt mình tôi.
N.N.T
Có thể bạn quan tâm
Ngỡ – Thơ Hoàng HoaNghĩ về Phan Tứ - Thơ Bùi Công Minh Đêm báo bão – Thơ Nguyễn Tam Phù SaTiếng tiêu người câm - Diệu PhúcAnh về với em - Hà Vinh TâmTrở lại đoạn kết Truyện Kiều - Nguyễn Minh HùngMiếu thờ trong đời sống làng xã của người Việt - Huỳnh Thạch HàVườn trúc – Nguyễn Linh KhiếuVăn chương Pháp với người Đà Nẵng – Bùi Văn TiếngCung thiên di - Thơ Nguyễn Nhã Tiên