Ngày rỗng – Thơ Đinh Thị Như Thúy
30.05.2016
Với cái nhìn trống rỗng trong gương soi
Tôi bắt đầu một ngày dài mệt mỏi
Một ngày dài nhàn nhạt
Chẳng có niềm vui nào ra hồn
Cũng chẳng có nỗi buồn nào
đáng để tôi được khóc
(Có lúc tôi thèm được khóc biết bao!)
Đành rũ bỏ bộ mặt bơ phờ
Tôi dọn cho mình dáng vẻ thản nhiên
Rồi ném thời gian vào công việc
Khi đêm xuống
Trong bóng tối, tôi ngồi chờ một giấc mơ
Chỉ có những con bướm đêm
Chỉ có ngọn gió đẫm hương
Và tiếng côn trùng như dao
cứa vào lòng tôi buốt nhói
Trái tim héo rũ rơi rơi
Tôi thức dậy
trống rỗng nụ cười
Đ.T.N.T
Có thể bạn quan tâm
Quảng Nam tỉnh tạp biên 廣南省雜編 Tư liệu quý về văn hóa, lịch sử vùng đất Quảng Nam - Lê Thị HàMắt nheo tóc xoăn – Thơ Đinh Thị Như ThúyMiền tình – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngNhững mảnh ký ức – Truyện Phan Thị Thảo HạnhHoa dâm bụt ngời ngợi đỏ-Truyện ngắn của Phạm PhátPhố đông người - Phạm Thúy NgaCó hậu - Phan Trang HyLãng du theo một đường trăng - Tản văn Nguyễn Nhã TiênVết xước trên cát - Truyện ngắn Nguyễn Bá HòaNgẩn ngơ Hạ Long – Thơ Nguyễn Văn Tám