Tuổi mười lăm - Truyện ngắn của Nguyên Hương

16.02.2012
Bữa cơm chiều nào con gái cũng ríu rít chuyện trên lớp, có khi đó là chuyện rất vui như điểm mười, vui hơn điểm mười nữa là cô giáo có câu hỏi cả lớp giơ tay mà chỉ mình con gái trả lời đúng. Có khi đó là chuyện buồn như bị thầy giáo nêu tên trong danh sách nói chuyện trong lớp, mà không phải con nói chuyện vì nhiều chuyện đâu, tại vì bạn ngồi bên cạnh bút bị hết mực hỏi con có đem theo bình mực không, con trả lời là không, chỉ một tiếng “không” vậy thôi mà cũng…

Tuổi mười lăm - Truyện ngắn của Nguyên Hương

Những chuyện kể của con trong bữa cơm chiều được ba đặt tên là "món ăn lớp 6A”, rồi khi con lớn thêm một lớp nữa, thì tên của món ăn cũng lớn lên theo con, là "món ăn lớp 7A”…

Bây giờ con gái đã lên lớp chín. Món ăn lớp 9A không còn chỉ là khoe điểm 9, điểm 10, cũng không chỉ là nỗi buồn bị thầy cô la mắng. Món ăn lớp 9A có thêm chuyện kể về những lá thư xanh nằm trong hộc bàn mà không đề tên người gửi khiến bọn con gái xôn xao suốt buổi, về những đóa hoa hồng bỗng hiện ra trong giỏ xe giờ tan học khiến bọn con gái dò đoán đủ điều…

Lớp chín, đã có những lúng túng không biết diễn đạt làm sao đây, những chuyện đang kể bỗng ngập ngừng như lỡ lời…

Và những ngập ngừng được nối tiếp thì thầm trong phòng ngủ, khi chỉ có hai má con với nhau thôi.

"Má ơi, con thích tự nhiên ngày mai tới lớp học, có ai đó tặng con món quà mà để sẵn trong hộc bàn”.

Ồ, má ước gì mình có thể tàng hình đến lớp con, đặt vào hộc bàn món quà con mơ ước. Nhưng mà con đâu có muốn người tặng là má, phải không?

Má lo lắng dõi theo việc học của con, sợ những mơ mộng đầu đời khiến con xao lãng. Mỗi buổi tối ngồi học bài má thấy con hay nhìn về cái điện thoại, phập phồng chờ đợi cho đến khi chuông reo.

Con nhanh chân chạy tới cầm ống nghe áp vào tai, má cũng bí mật nghiêng tai lắng nghe. Giọng con vang lên hồi hộp:

"Minh hả?”.

Bên kia, cậu bé tên Minh bẽn lẽn:

"Ừ, tớ đây. Bạn đang làm gì đó?”.

Má thở phào nhẹ nhõm khi hai đứa chỉ trao đổi với nhau về bài vở, chỉ là bài vở mà thôi. Có những cuộc gọi thật dài vì cậu bé Minh đọc cho con gái một đề toán hóc búa như thách thức. Và con cũng không vừa, lục tìm những bài tập thật hắc để đáp lễ.

Sau mỗi cuộc điện thoại, con học bài chăm chú hơn, quyết liệt hơn. Má mừng vì hai đứa thi đua nhau mà học, muốn "đẹp” hơn trong mắt nhau bằng những điểm mười.

***

Ngày sinh nhật, má tặng con gái sợi dây cột tóc được kết bằng những hạt đá nhiều màu lóng lánh. Con gái reo lên "A…đẹp quá”, rồi tháo sợi dây cũ ra, cột tóc bằng sợi dây mới, nghiêng nghiêng ngắm nghía.

Nhưng đến giờ đi học, con gái tháo sợi dây mới ra, cột lại tóc bằng sợi dây cũ. Má ngạc nhiên, rồi chợt hiểu ra…À, con gái muốn tỏ ra cho ai đó biết là ngay chính mình đây cũng chẳng nhớ đến ngày sinh nhật của mình đâu, ngày hôm nay cũng bình thường như mọi ngày khác thôi.

Có đáng nhớ chăng là để người khác nhớ!

Má đâm ra hồi hộp đợi con gái đi học về, để xem cậu bé Minh chọn món quà như thế nào cho sinh nhật con gái của má.

Chiều, con gái ôm cặp vô nhà, má nhìn theo, chút hụt hẫng trong lòng má vì trên tay con gái chỉ là cái cặp mà thôi. Nghĩa là cậu bé Minh ngốc nghếch kia chẳng nhớ ra ngày hôm nay là ngày đặc biệt như thế nào. Má thấy thương con gái đến nhói lòng. Chợt nhớ mơ ước của con "con thích tự nhiên ngày mai tới lớp học, có ai đó tặng con món quà mà để sẵn trong hộc bàn”.

Muốn ôm con vào lòng, muốn an ủi con nhưng rồi má lại thôi. Chắc con gái không muốn ai thương hại mình đâu, kể cả má. Má đành làm như không biết gì.

Nhưng khuôn mặt con gái như không có vẻ gì là buồn cả dù trong bữa cơm chiều không nói năng ríu rít như thường ngày, khiến ba hỏi "Hôm nay không có món lớp 9A sao?”. Con gái cười bí mật. Vậy là má biết chuyện hôm nay chỉ thì thầm trong phòng ngủ cho mình má nghe thôi.

Món quà sinh nhật không dám gói giấy trang kim và không cài nơ, món quà đợi tới giờ ra chơi bạn bè ra khỏi lớp hết rồi mới dám rút thật nhanh ra khỏi cặp và nói cũng thật nhanh "Nè, bạn cất nhanh đi, đừng để tụi nó nhìn thấy”.

Là vậy, ngày nào cũng chứng kiến lũ con trai và con gái la làng về những bí mật bị bật mí, cậu bé Minh không dám gói quà cho đẹp vì sợ bị lộ, sợ bạn bè trêu chọc.

Bí mật vẫn là bí mật. Chỉ hai đứa biết món quà này thôi. Và người thứ ba được chia sẻ điều kỳ diệu này là má.

Tối, má vô phòng để tém lại mùng cho con gái, cuốn sổ màu hồng bìa cứng có dòng chữ rắc nhũ bạc "happ birthday” nằm ngay trên gối thơm thơm mùi tóc con gái tỏa quanh.

Ồ, vậy là con gái của má lớn thêm một chút rồi.

***

Chuông điện thoại reo vang mà con gái vẫn ngồi yên trong phòng.

Má hỏi:

-Sao vậy con?

Con gái nhúc nhích đôi môi một cách khó khăn:

-Hôm nay lớp con có một vụ đánh nhau vì-danh-dự. Thầy giáo nói nếu ai không khai ra thủ phạm thì sẽ bị điểm 1. Lần lượt các bạn bị thầy gọi đứng lên, và tất cả các bạn thà bị điểm 1 chứ không khai. Cuối cùng, thầy gọi tới tên Minh…

Con gái ngừng lại, co hai vai trong nỗi tổn thương:

-…Bạn Minh sợ bị điểm 1 cho nên đã khai ra. Con trai như vậy là hèn phải không má?

Ô, má hiểu mà…Một khi mình rất tin tên con trai đó, rất nễ phục, và dành biết bao thiện cảm, thậm chí là tự hào…

Chuông điện thoại lại vang lên. Con gái bịt hai tai lại, rúc đầu vào ngực má. Má ôm con gái vào lòng, hình dung cậu bé Minh bên kia đang rất hối hận vì phút giây yếu lòng mà chẳng thể thay đổi được nữa…

***

Khuya, má vào phòng tém lại mùng cho con gái. Cuốn sổ màu hồng không còn được đặt trên gối nữa.

Thôi, ngủ ngoan, con gái của má, tuổi mười lăm.

N.H.