Điều còn lại – Thơ Bùi Mỹ Hồng
Cố mở to hai con mắt mà sao đất trời chẳng thấy tôi buồn.
Đã ba ngày không nghe tiếng hót con chim quốc quốc.
Đi chậm về phía hàng tre sau vườn
Xác chim chết khô mắc trên nhành cây
giọt nước mắt như trẻ con cứ thế mà tuôn.
Mấy ngày qua
chim đã hót nhiều hơn thời gian nghỉ;
tai tôi ù đặc
hồn tôi rưng
sống lưng tôi mềm lạnh.
Tiếng hót gấp gáp xanh như rượt đuổi.
Tiếng hót xác xơ hoàng hôn.
Tiếng hót căng đầy u ẩn.
Và chim đã nhẹ nhàng mang theo
tiếng hót thoát khỏi cuộc chia ly.
Tay lóng cóng
đắp đất và lá khô lên nắm mồ nhỏ
nhịp tim rối
cơn đau vô thức bò lên nổi nhớ.
Với tôi trở thành một chuyến đi xa
không hẹn…
Hát khẽ bài “ru ta ngậm ngùi”
mừng sinh nhật
(chỉ là những con số ghi trên giấy khai sinh).
Thời gian theo từng bước chậm
mang vác giùm tôi những nắm níu sẫm màu.
Có ai thật sự xót xa trước cung điện vô chủ.
Không chờ.
Không đợi.
Sao trời đất cứ trống trơn…
B.M.H