Từ cây bàng lá nâu –Thơ Đinh Thị Như Thúy
28.05.2012
hệt như tưởng tượng
một ngày đã đi qua thế
đi qua hối hả cây bàng trút sạch lá nâu
(như kẻ phạm tội hối hả trút bỏ sai lầm quá khứ)
đi qua đông đúc người
đi qua lo âu phố
hệt như tưởng tượng
một niềm hân hoan tràn trề
thở bằng hơi thở của người mình yêu
cảm nhận cuộc đời
bằng giác quan của người ấy
đã có những cuộc trốn chạy
tưởng chừng ráo riết
tưởng chừng thật xa
xa tưởng chừng không thể tìm được đường quay lại
có cuộc trốn chạy nào không mang theo thân xác
ta rốt cuộc
vẫn trong năm ngón tay định mệnh
đối diện với thực tại đờ đẫn này bằng một thực tại đờ đẫn khác
đã thuộc lòng câu mỗi sự vật đều có hồi kết thúc
làm sao có thể ước ao tình yêu này
kết thúc
cùng ngày
thân xác này ra đi
mỗi tồn tại đều có ý nghĩa riêng của nó
giờ đây sao những ước ao tưởng chừng chỉ có thế
được cảm nhận rõ ràng cuộc sống
được tan vào nhau
Có thể bạn quan tâm
Thơ dâng mẹ – Thơ Nguyễn Hoàng Sa“Đà Nẵng chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858-1860): Quá khứ và hiện tại”(*) - Bùi Văn TiếngCảm hứng đêm trăng – Thơ Nguyễn Văn TámSau chiến tranh con sẽ về - Thơ Thanh QuếGhi nhận từ một cuộc thi phương án kiến trúc - Bùi Văn TiếngNgôn ngữ chính luận trong Tạp văn Phan Thị Vàng Anh - Nguyễn Đăng KiênĐà Lạt - Thơ Trần Hữu DũngCon đường tôi qua – Thơ Bùi Mỹ HồngĐêm văn nghệ địa phương - Bùi Công MinhRong rêu phận người – Thơ Nguyễn An Bình