Trưa trong vườn Nguyễn Du - Thơ Võ Kim Ngân
Ngợp trong vườn xanh yên tĩnh
Mênh mông cổ thụ gió đùa
Nắng trong như là cổ tích
Dẫn tìm theo dấu người xưa.
Chỗ nào người ngồi đọc thơ
Lối nào người đi hát ví
Nơi nào người ngồi lặng lẽ
Đau thầm cái kiếp trăm năm...
Vườn xưa um tùm cây cỏ
Cũ mới bốn mùa đổi thay
Cỏ xanh như ngày xưa ấy
Khi ông đau phận con người.
Thật khẽ bước chân lặng lẽ
Không làm giật mình tiếng chim
Rải trong vườn trưa yên tĩnh
Khắc khoải giọt buồn sông Lam.
Trời xanh, vườn xanh xao xác
Lạc bước một câu thơ buồn
Bao giờ đời thôi tiếng vọng
Nỗi đau của kiếp con người ?
Vườn xưa giữ người thơ lại
Hay thơ giữ lại vườn xưa.
Câu thơ bắc vào năm tháng
Chảy ngang qua mọi phận người...
Vườn xưa, vườn xưa mênh mang
Cúi nhặt nâng lên nhánh lá
Khấn thầm xin một ý thơ
Chấm vào thời gian bất diệt
Khoảnh khắc dừng chân chốn này.
V.K.N