Trung du thoáng gặp – Thơ Bùi Công Minh
Quê hương chẳng phải quê hương
Cớ sao gợi nhớ gợi thương quá chừng...
Nơi đây cọ mọc thành rừng
Không gian lợp mái một vùng thắm xanh
Trung du chẳng hẹn hò anh
Mà anh như đã bâng khuâng hẹn hò
Ở nơi ống khói lô nhô
Là thành phố đấy bên bờ sông Thao
Chưa phố rộng, chưa nhà cao
Đã nghe tim đất nôn nao mặt bằng
Người ơi, cái bóng áo xanh
Bóng áo xanh nói cùng anh bao điều
Ca đêm đến đón ca chiều
Áo xanh hắt sáng trong veo bầu trời
Sớm mai d àn giáo lên rồi
Đêm nay ai đó bồi hồi bình minh
Xôn xao giai điệu công trình
Cánh rừng xa mở tai mình lắng nghe...
Ngang trời đỏ vệt bánh xe
Khu kinh tế mới-lối về đấy chăng?
Mải nhìn hút bóng xa băng
Trung du thoáng gặp bỗng thành sâu xa
Tự nơi này đất mở ra
Trung du ơi, những ngã ba lên đường
Quê hương chẳng cứ quê hương...
B.C.M