Lời người làm chứng - Đoàn Ngọc Thành
Ta lại sống với những ngày lịch sử
Với đau thương và uất hận tràn đầy
Ta không muốn lại trở thành nhân chứng
Lại phải nhìn đau khổ khắp quê hương
Hai mươi mốt năm chinh chiến đau thương
Nỗi lầm than phủ trùm hai miền đất nước
Bao cảnh đời không ngôn từ nào tả được
Người chết hai lần nào phải chuyện đâu xa
Năm bảy hai máu lửa đỏ sơn hà
Sinh viên rời giảng đường tay cầm súng
Bạn của ta đứa chết trận đứa thành què cụt
Chiếc xe tăng bỗng chốc hóa quan tài
Năm bảy lăm đoàn dân trong tiếng nấc bi ai
Đạn moọc chê đuổi theo người gồng gánh
Trẻ lạc cha, mẹ khóc mãi đến già
Và xác người trương thối nổi ven song
Ba chín năm trên con đò rời bến
Xa bờ này lại chưa đến bên kia
Nhìn xung quanh ôi thế giới kia kìa
Bằng tàu sắt từ lâu bạn bè ra biển lớn
Giữa giả thật và bao điều hổ lốn
Nghiến chặt răng kết giao cùng kẻ cướp
Nuốt đắng cay tung hê chữ vàng chữ tốt
Tài nguyên, rừng, biển… lần lượt thuộc quân thù
Ta lại sống những ngày nhớ mãi đến ngàn thu
Mắt hờn căm, mặt bừng như chảo lửa
Trước giặc xâm lăng ta không có quyền chọn lựa
Chỉ một con đường… gìn giữ biên cươngĐ.N.T
Nguồn: http://nhavantphcm.com.vn