Chiều cuối năm viếng mộ con - Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh
05.10.2015
có điều gì ẩn sâu trong ngực
chiều cứ đi qua
chiều xuống chậm dần
tôi cùng với hoàng hôn
tím ngắt
ai rót vào đêm giọt lệ ly tan
ai rót vào tôi chén rượu tràn
uống thế nào đây
vơi nhớ thương
ai dán tiếng cười con tôi
rong rêu bia đá
lấp lánh hoàng hôn giữa nghĩa trang
ẩn ức điều gì trong đôi mắt con
mà ray rứt nỗi niềm trần thế
có điều gì như là dâu bể
mà lòng cha quặn thắt đến bao giờ
đêm cay xè
đêm tràn nước mắt
giữa đời này đâu thực đâu mơ
con cứ mãi rơi như giọt lệ
để nghìn trùng lấp lánh trang thơ...
N.N.H
Có thể bạn quan tâm
Phong tục thờ cúng tổ tiên của người Việt - Huỳnh Thạch HàMùa thu khác - Thanh QuếVới núi - Nguyễn Hải LýKỷ vật – Thơ Tất HanhKhúc say tình cờ - Thơ Thường KhamKhu rừng ẩm ướt – Thơ Đinh Công ThủyVai trò của sông Cổ Cò với thương cảng Đà Nẵng - Hội An trong lịch sử - Vũ Hoài AnLời Nguyền Chiến Binh - Truyện ngắn Vũ Trường GiangMột chuyến đi Lào – Ký sự Bùi Văn TiếngHồi ức những ngày đầu kháng chiến chống Pháp - Trần Trung Sáng