Trầu cau - Mai Thanh Vinh
01.11.2013
Đố ai
dò được nông sâu
buốt lòng
nhặt khúc tiêu sầu cuối mây
quặn lòng
nghiêng bởi cơn say
cái đêm hôm ấy
vòng tay mịt mờ
qua sông tím một câu thơ
chắt chiu mấy đoạn
trắng bờ mưa chan
ngõ nhà
mắc sợi tơ vàng
vẫn không níu được
quan san dặm trường
lạ lùng
cái sợi nhớ thương
trăm năm trói buộc
dễ thường rời nhau
miếng trầu không lấp nỗi đau
đành thôi
về nhặt đọt cau cuối mùa
sắc hồng không thể bán mua
để vu vơ rớt
gió lùa canh thâu
đêm trăng
gởi buổi ban đầu
thì là duyên nợ quấn nhau
bởi vì…
M.T.V
Bài viết khác cùng số
Có một hôm nay, là như thế. - Đinh Anh ThưSóng vỗ bờ - Truyện ngắn Hoài SangĐôi bờ - Truyện ngắn Vạn LộcMùa này gió núi - Tạp văn Nguyễn HiệpNhững đóa hồng lặng lẽ - Ghi chép của Minh ThủyCầu quay miền nhớ - Đinh Quỳnh NhưMột mình - Tôn Nữ Ngọc HoaMẹ - Dung Thị VânRíu rít - Nguyễn Hải LýThơ Hà Duy Phương Thơ Đoàn Minh ChâuTrầu cau - Mai Thanh VinhTự khúc - Tóc NguyệtThơ Lê Thanh MyLạc vào cổ tích - Võ Kim NgânThơ Trần Mai HườngThơ Bùi Mỹ HồngMặn mà cái duyên vè Quảng –sênh sứa - Trương Đình Quang Tế Hanh – một con người rất mực khiêm nhường - Thanh Quế Nghĩ về thơ Đà Nẵng sau 1975 - Huỳnh Văn Hoa Triều Nguyễn quản lý và phòng thủ cảng biển Đà Nẵng - Nguyễn Hữu TâmHồ Nghinh – nhà trí thức cách mạng giàu thực tiễn - Bùi Văn TiếngĐề cương về văn hóa Việt Nam và vấn đề dân tộc hóa tiếng nói và chữ viết - PGS. TS Nguyễn Ngọc Thiện