Thơ Hà Duy Phương
từ không-có-hình-hài
tôi chui ra từ đó
nơi bụi gai xương rồng đã vắt khô mình trên cát nóng
gót chân lạc đà còn rát bỏng dung nham
miệng núi lửa phún trào từng cơn địa tầng đứt gãy
tôi chui ra từ không-có-hình-hài
một ngày hôm nay chợt muốn mọc cánh bay tìm về nơi ấy
ôi cánh chim thất lạc mặt trời
nặng mang trái phá
để còn lại dấu mình trên xương thịt im rơi
tôi rong chơi từ đó
từ không-có-hình-hài...
Giấc mơ băng ngang
Đó là giấc mơ tôi băng ngang cánh rừng nâu màu lá mục
Và màu xám chì chi chít những bài thơ
Vết tích bút lửa ghi khắc trên những thân cây cổ thụ gãy đổ
Những lối mòn bị chắn ngang
Xước nỗi buồn vắt dọc
Không hứa hẹn gì khi con đường đã cũ
Băng ngang cánh rừng bít lối
Giấc mơ tôi rã mòn chân mỏi
Đạp dấu hồn nhiên
Tôi như cô bé quàng khăn đỏ
Buồn ngác ngơ bên cánh rừng thơ lạnh hoang bóng sói
Không hứa hẹn gì khi mặn nồng đã cũ
Giấc mơ băng ngang cánh rừng nâu màu lá mục
Tôi hứa hẹn nhiều với thơ
Cho một lần biết mới...
H.D.P