Thơ Đoàn Minh Châu
Trong chiếc vali
chẳng biết có gì trong chiếc vali của mình
mang suốt mùa hè
những hạt bụi tình cờ nằm im nghe ngóng
bài ca của chiếc lá khô cong chuyển màu đỏ sẫm
như mảng máu bầm
trong cái bóng nhập nhòe của tiết trời ương ương dở dở
tôi đã đếm được trong chiếc vali nhét đầy kín kẽ
một chút nguyệt quế nở bung giữa rằm
cơn mộng mị của những con lân nằm mơ tiếng trống
trong tiếng mưa xối xả ngang mắt
một góc nhỏ là cơn gió nhiều ngày dồn lại
len lỏi giữa khe hở của nỗi nhớ nhung chật chội
một góc nhỏ là những chiều vắng tanh
cái rùng mình bất an của bàn tay lạnh
thả tuổi mình bay đi
mất hút.
trong chiếc vali tôi xách qua mùa thu
thêm đôi mắt đợi những điều biết trước
và anh - một cơn điên nhét xuống đáy
rất cẩn trọng giữ gìn
Đ.M. C
anh còn yêu em không?
một ngày
ánh nắng cắt con đường thành hình thù rối loạn
chập chờn vẽ lại ảo ảnh nhiều màu
một ngày
anh và em chạm nhau bằng nỗi buồn riêng lẻ
một ngày
anh và em xa nhau bằng nỗi buồn riêng lẻ
anh còn yêu em không?
Em muốn vẽ lại bầu trời khô cong của trưa tháng bảy
bằng bàn tay lá
rơi tung toé giữa cơn gió mùa hè
anh là những ngã tư của thành phố
em cứ mãi phân vân chọn một lối rẽ cho mình
anh là từng buổi chiều qua đi
khi em ngồi đếm
trong cái ồn ào của giờ tan tầm
những nếp nhăn nào bất chợt
như dấu tích của mộng mị em cứ dọn trên từng con đường
mất hút vào năm tháng
anh chẳng bao giờ đi cùng
phải không?
anh còn yêu em không?
Ta còn yêu nhau không?
Đ.M.C