Thơ Trần Mai Hường
Giá anh biết
Có phải anh – nỗi nhớ
Rót từ ngày chưa xa
Bờ mi nào ẩn sóng
Chạm mắt ai chợt òa
Chưa bao giờ thú nhận
Với anh chiều ấy mưa
Em nói cười như thể…
Tình giấu sâu vẫn thừa
Chẳng bao giờ anh biết
Tương tư chớm xanh mầm
Lại vùi sâu đất hẹp
Chôn tận vào trăm năm
Giá anh biết rằng đêm
Tự hong mình trốn nắng
Giá anh biết rằng em…
Ước thần giao cách cảm
Ngực rằm đang mùa chín
Em khuyết một trăng non
Có bài thơ lạc tứ
Đắm vần chờ nguyệt lên
Đa mang này tên anh
Thế là xa…
Gió lạc giọng hỏi những điều cắc cớ
Nắng vô tâm thả muôn ngàn lát vỡ
Nỗi buồn dài như sông…
Có những lúc em không hiểu nổi mình
Không hiểu tại sao hôm nay đất trời bất thường đến vậy
Và hình như…
Có gì trỗi dậy
Nảy xanh mầm tương tư…
Em đã dầm mình vào đám lục bình biếc tươi kia
Giấu run rẩy suốt một chiều nắng mỏng
Anh làm sông dệt khát khao thành sóng
Vây bủa lục bình em…
Có bài thơ bất chợt ghé trong đêm
Đêm rộng lắm
Thơ khép lòng bối rối...
Em xô lệch giữa điệp trùng dấu hỏi
Đa mang này tên anh.
T.M.H