Biển trắng - Nguyễn Văn Tám
20.09.2019
Thu hết lòng đại dương
Vào trong lòng con ốc
Thu hết tình yêu em
Chứa đầy trong ánh mắt
Đôi mắt đen thẳm ấy
Ta nhìn ra đầu tiên
Là con trai ta thấy
Tim đá cũng hóa mềm
Gom hết tình yêu em
Vào bài thơ nho nhỏ
Thu hết cuộc đời anh
Bằng cái nhìn em đó
Ôi đôi mắt, đôi mắt
Ôi bài thơ, bài thơ
Đại dương trong lòng ốc
Bão biển có ai ngờ!
N.V.T
Có thể bạn quan tâm
Bệnh dịch và số phận của con người xã hội - Vũ Đức LiêmĐi Thoáng Qua Chiều - thơ Mai Hữu Phước Người đàn bà – Thơ Nguyễn Hoàng SaBình phong: Dấu ấn văn hóa tại các di tích kiến trúc ở Đà Nẵng - Đinh Thị TrangBên bậu cửa – Thơ Thanh QuếBài hát về mùa xuân thành phố - Thơ Bùi Công MinhViên gạch người Chăm – Thơ Nguyễn Văn TámNhững cây cầu thành phố - Trần Nhã ThụyChiều Ngũ Hành Sơn - Thơ Mai Hữu PhướcBa và biển đảo – Truyện ngắn Hoàng Thu Ngân