Người đàn bà khóc cười cùng mưa – Thơ của Thương Huyền
Người đàn bà ngồi ngắm mưa bên ô cửa sổ
Đêm chơi vơi
Cõi lòng chơi vơi...
Một...Hai...Ba người đàn bà bắt đầu ngồi đếm
Giọt thời gian hờ hững
Chẳng chịu chui qua cái ô cửa đã ố vàng
Để người đàn bà cứ lặng lẽ miên man
Thả hồn vào kí ức...Nước mắt rơi tự lúc nào người đàn bà không hề hay biết
Chỉ thấy trước mắt mình xanh, đỏ, tím, vàng những ảo ảnh vây quanh
Mưa mỗi lúc một nhanh
Tiếng đếm thưa dần...người đàn bà mệt mỏi...
Mưa quá vô tình
Chẳng để ý gì đến người đàn bà đang run lên vì lạnh
Mặc đêm tối đen đặc quánh
Mặc cái lạnh đang dần thấm vào tim
Cố mở to đôi mắt người đàn bà thách thức màn đêm
Thêm một nét quầng thâm trong đôi mắt cũng có sao đâu người đàn bà nghĩ vậy
Một chút phấn thoa lên sáng mai sẽ chẳng có ai nhìn thấy
Đêm qua có một người đàn bà cười, khóc ...cùng mưa
T.H