Thơ Ngân Vịnh
Mình sống - mình lặng lẽ
Một tiếng vạc đồng không
để đêm thu bớt vắng
gió về trong lẳng lặng
cỏ may vàng bờ đê
nắng ngập ngừng cơn mưa
bãi sông vài tiếng quạ
khói thơm mùi rơm rạ
bao nụ cười cốm xanh
sóng sông nghe chòng chành
mây chiều rưng rức tím
ai đi - ai bịn rịn
ai còn ngóng trông ai?
ngày bước trong khoan thai
hạt sương đầm mặt lá
dấu bao nhiêu vội vã
người về tìm mặt nhau
trăng lấp ló trên đầu
cuộc đời còn dâu bể
mình sống - mình lặng lẽ
ngay cả phần đắng cay.
Chiều muộn
Ngày trôi mãi vào ký ức
trái tim dồn nén khôn nguôi
những hạt sương nằm thin thít
chiều đã đầy
chiều lại vơi
mưa lắc rắc và con đường xa mãi
tưởng bước chân đã bình yên
tiếng chim niềm đơn côi ngơ ngác
cây lá vàng thu rải xuống trước thềm
cuộc đời tình yêu thách thức
trên tay em quá mong manh
mặt nước sen hồ trắng bạc
đom đóm bờ ao thì vẫn hồn mình
lác đác tiếng gà trong nắng
đám mây sà xuống cánh đồng
lời gió ngủ trong đám cỏ
bơ vơ em
đứng níu cánh đồng.
N.V