Những mặt giấy in thừa của bố - Lê Thị Xuyên
Bích đã 6 tuổi. Sau khi tan học về đến nhà, cất gọn cặp sách, mũ áo, nó lon ton chạy đi tìm bố:
- Bố! Bố! Bố! Bố mua cho con quyển tập tô đi bố! Ở lớp, các bạn con có quyển tập tô đẹp lắm. Nào là nàng Bạch Tuyết, nào là cô bé Lọ Lem rồi Thủy Thủ Mặt Trăng và Đô-Rê-Mon nữa... nhiều lắm bố ơi. Bố mua cho con đi! Con thèm có quyển tập tô đó quá à!
Thấy bố đang loay hoay trước bàn máy tính gõ lách cách, nó cứ liên hồi chẳng để bố yên. Như một việc quan trọng, phần vì sợ mình sẽ quên, phần vì tính trẻ con ai cũng biết, đã thích cái gì là cố đòi cho bằng được, tay nó cầm lấy tay bố lắc qua lắc lại, hai chân giậm giậm xuống đất như bắt đền, còn ánh mắt thì đầy vẻ mong muốn, thèm thuồng. Khi nhăn mặt, lúc lại mỉm cười, khi đưa hai tay lên chắp lại đặt trước miệng như cầu khẩn, lúc lại đưa hai cánh tay vòng qua người bố ôm chặt...Tất cả những cử chỉ của con làm cho Thanh không khỏi bật cười, yêu mến. Nhìn con gái, mồ hôi nhễ nhại trên trán, dưới bọng mắt và hai bên cánh mũi, xoa đầu con âu yếm, Thanh thủ thỉ:
- Được rồi, bố sẽ chiều theo ý con gái.
- Bố thật là tuyệt vời. Con cảm ơn bố! Nói rồi, nó đặt nụ hôn rối rít lên hai má, lên trán bố nó như một sự trả ơn trịnh trọng. Suốt buổi chiều hôm đó, nó không chạy ra ngoài chơi cùng đám bạn hàng xóm, thay vì thế, nó cứ quấn quýt bên bố:
- Mấy giờ mình đi siêu thị mua quyển tập tô hả bố?
- Mấy giờ... tập tô hả bố? Cô em gái hai tuổi của nó thấy chị có vẻ rất nóng lòng cho dự định mà bố đã hứa, cũng lăng xăng theo bố đua đòi.
- Hai chị em ra ngoài chơi với các bạn đi, chờ mẹ đi dạy về, tắm giặt, ăn cơm xong, cả nhà mình cùng đi siêu thị, được không nào?
- Dạ. Hai chị em đồng thanh thật rõ, thật đều rồi dắt tay nhau ra ngõ, hòa cùng đám bạn trong niềm vui với điệu cười nói rối rít.
Chị Hạnh đi dạy về, nghe chồng thuật lại câu chuyện của cô con gái đầu, chị cứ tủm tỉm cười một mình rồi tự nghĩ, chẳng biết nó giống ai mà lém lỉnh đến thế. Câu chuyện của con càng ướp thêm gia vị cho tình yêu của anh chị trong căn nhà thuê trọ 70 mét vuông nơi góc phố huyện nhỏ. Tự nhiên, chị thấy sống mũi mình cay cay. Có lẽ nào cái ước mơ bé nhỏ cùng cử chỉ đáng yêu của con khiến cho chị xúc động đến vậy. Chị mỉm cười nhìn anh, niềm hạnh phúc lan tỏa, mơn man khắp da thịt.
Buổi tối, cả nhà đang chuẩn bị áo quần để hành trình đi siêu thị thì anh Thanh lại có khách. Chẳng ai xa lạ mà chính là Kha, đồng nghiệp trên trường của anh ghé chơi. Thế là việc đi siêu thị của cả nhà bị gián đoạn. Ngồi trò chuyện với Kha, Thanh kể cho bạn mình nghe điều ước của con gái buổi chiều đi học về. Kha nghe vậy, cười khà:
- Từ đây xuống siêu thị khá xa, đi xuống đó cũng mất cả tiếng đồng hồ đấy.
- Biết vậy, nhưng con bé nó thích có được quyển tập tô lắm!
- Tôi có cách này. Chuyện là hôm trước, con gái tôi cũng đòi tôi phải mua cho nó một quyển tập tô, nghe anh bạn mách nước rằng trên mạng có đầy hình đẹp. Cứ lên Google tải xuống bao nhiêu cũng có. Đủ thứ hình, nào hoa quả, trái cây, nào người, nào loài vật…Tôi in ra, đóng thành cuốn cho nó, vừa tiết kiệm mà lại đỡ mất công đi xa.
- Ừ nhỉ, thế mà mình không nghĩ ra. Thanh vui lắm khi nghe bạn mình chia sẻ điều đó.
Cuộc trò chuyện giữa Thanh và đồng nghiệp khiến cho Bích sốt ruột. Mấy lần, nó đòi chạy lên nhà trên giục bố nhưng bị mẹ nó ngăn lại không cho. Nó và cô em gái cứ trực chờ, ngó nghiêng đồng hồ liên tục:
- Mẹ ơi, kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 8 rồi. Sao bạn của bố ngồi nói chuyện lâu vậy mẹ? Bích có vẻ nôn nóng.
- Con gắng chờ bố chút nữa đi. Mẹ nó an ủi.
Ba mẹ con lại chăm chú xem ti vi để rút ngắn thời gian chờ đợi. Thi thoảng, chị lại động viên nó bằng những câu hỏi qua loa. Bỗng nghe tiếng bố nó cất giọng to:
- Cậu về nhé! Cảm ơn cậu rất nhiều.
Chỉ mới thế thôi, nó tuột khỏi giường, chạy ra nhà ngoài, nơi bố nó đứng tiễn chân bạn đồng nghiệp ra ngõ, giọng nó như thúc giục:
- Đi đi bố! Muộn rồi. Người ta bán hết quyển tập tô bây giờ!
Cúi xuống bế bổng con gái trên tay, anh Thanh xoa đầu con:
- Không cần đi siêu thị nữa nhưng con vẫn sẽ có quyển tập tô. Nghe bố nói, con bé có vẻ không hiểu:
- Là sao hả bố?
- Là thế này này... Bế con bước xuống nhà dưới, anh hồ hởi nói cho vợ và con biết chia sẻ của Kha lúc nãy. Chị Hạnh đang ngồi trên giường với đứa con gái út, nghe vậy liền nhổm dậy:
- Hay quá! Vậy còn chần chừ gì nữa. Thực hiện ngay thôi!
Chị bật máy tính, anh bật máy in, còn hai cô con gái thì tò mò dõi theo từng cử chỉ của bố mẹ nó. Anh lấy ra một tập giấy đã in một mặt rồi giải thích để con hiểu: mặt này đã in rồi, mình bỏ đi; mặt còn lại sẽ in hình tập tô cho con và em. Như thế, mình sẽ tiết kiệm được tiền để mua thêm sữa con nhỉ? Con cứ tô cho đẹp vào, tô xong, bố sẽ dán lên tường cho con. Nghe vậy, nó thích thú, gật đầu lia lịa:
- Dạ, dạ.
- Con thích những hình gì nào? Vừa rê chuột trên màn hình, Thanh vừa hỏi con. Thấy thế, hai chị em chỉ trỏ hình này, hình kia mình thích. Những tờ giấy in đã được sử dụng một mặt, lần lượt lách mình kêu rè rè từ máy in đi ra với đủ loại hoa văn, hình thù. Trên khuôn mặt hai chị em lộ rõ vẻ sung sướng. Cứ in xong được một hình, chúng lại đồng thanh reo lên:
- Ô zê!
Cầm mấy hình in trên tay, Bích chạy đi lấy hộp bút màu chị Hạnh đã mua cách đây mấy hôm còn cất giữ cẩn thận trong hộc bàn, còn em nó cũng xắng xít theo chị đòi tờ này tờ khác. Chúng bày biện ra giữa nhà, trên nền xi măng mát lạnh rồi chọn từng màu theo ý thích, chăm chú tô. Rành rọt hơn em, Bích tỏ ra rất cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chút cho bức tranh của mình, lúc nó lại nhìn em nhắc nhở:
- Em Ngân đừng làm gãy bút màu của chị nghe chưa!
- Dạ. Cô em tỏ ra ngoan ngoãn, răm rắp dạ ran khi nghe chị dặn. Nó chọn cho mình một tờ có in hình Đô-Rê-Mon rồi lấm lét nhìn chị. Thấy chị bỏ xuống màu nào vừa tô xong, nó nhặt lấy quệt qua quệt lại nguệch ngoạc rồi nhoẻn miệng cười.
Thỉnh thoảng, Bích lại ngước lên nhìn trộm bố mẹ. Thấy bố mẹ ngồi say sưa nhìn ngắm hai chị em rồi cười nói, nó lại năn nỉ:
- Con tô hết mấy tờ này, bố in cho con nữa nhé bố!
- Ừ! Nhưng để bố xem còn giấy không đã.
- Thì bố tìm các tờ giấy đã in một mặt không dùng nữa là được. Tò mò, anh cố ý hỏi thêm:
- Nhưng hết giấy in một mặt rồi, bố lấy tờ giấy còn nguyên hai mặt trắng in cho con, con thích không?
- Dạ thích chứ ạ. Nhưng... Bích ấp úng. Như nghĩ ra, nó rành rõ: - Thôi... Giấy còn nguyên, bố mẹ để dành in bài, còn con tập tô trên tờ như thế này là được.
Nghe con nói, chị Hạnh nhìn chồng nháy mắt ra điều con đã biết suy nghĩ như người lớn. Hưởng ứng theo niềm vui của con, vợ chồng Thanh ngồi chờ cho con tô xong bức nào lại lấy keo ra dán bức đó lên tường theo dãy hàng dọc. Một, hai rồi ba tờ tập tô với đủ gam màu được con pha trộn trong những hình thù khác nhau trông rất ngộ nghĩnh. Và cứ xong một sản phẩm, anh chị lại thưởng cho con tràng pháo tay cổ vũ khiến con vui cười híp mí, hai chị em chốc chốc lại giơ hai tay, hô lớn:
- Ô zê!
Dù đã buồn ngủ díu cả mắt, miệng ngáp dài liên tục nhưng cô chị vẫn say mê thể hiện ý tưởng của mình ở những hình tập tô trên trang giấy in một mặt. Khi được bố gợi ý đã đến giờ đi ngủ, nó miễn cưỡng dạ nhưng vẫn không quên dặn bố:
- Sáng mai, bố in cho con mấy tờ tập tô để con đem đi học nhé bố!
- ...Nhé bố! Ngân cũng nhấn nhá theo chị.
- Tuân lệnh hai cô công chúa của bố. Anh Thanh chấp nhận ước muốn của con bằng một câu chắc như đinh đóng cột khiến hai chị em cười hì hì.
Sau khi uống sữa và vệ sinh răng miệng xong, hai chị em leo lên giường ngủ ngon lành. Vợ chồng Thanh ngắm nhìn hai con mà thêm yêu tổ ấm nhỏ của mình. Họ nhìn thấy môi con mấp máy cười, nụ cười vô tư trong nét hồn nhiên tuổi nhỏ, trong niềm vui ríu ran như chú chim non buổi sáng đến lớp khoe cùng chúng bạn.
L.T.X