Thị trấn cũ - Vũ Dy
Như mỗi ngày em bước qua
dẫu không muốn vẫn phải đối mặt áo cơm
như không muốn vẫn đối diện nỗi sợ hãi
ngoài kia mùa quỳ hoang vàng lên nức nở
ta về rát mặt mưa giông
nghe tháng năm vỗ nát ngực đêm
ngoái nhìn mưa xóa trắng bên kia em
Như một ngày không chờ đợi
ngôi nhà rợp tím trên bậu cửa một loài chim về ngân lên
bất chợt
bất chợt bay đi như chưa từng ghé đậu
chùm tuổi thơ bỏ lại
sao em cứ buồn giữa khoảng lặng bài serenade*
mùa hoa phố nâu, quán cafe hẻm cũ, cây guitar thùng và
cả anh cùng từng ấy
năm đã là quá vãng
buổi chiều những ngón tay ngày cung lên như móng
chim ưng mùa bão
múa trong mưa mù khuất
múa trong đêm tua tủa vết xước mù
bên kia khu vườn gai thời bé dại
còn giấu trong em một bí mật, giấu trong anh một
đốm lửa ma trơi
là con đường xa mông lung chấp chới bóng đêm phai
xuyên qua anh như vết hằn bánh xe trên rãnh bùn khô
chuyến đi trải nghiệm
xuyên qua những miền rừng đêm gió đầy thêm vời vợi
gọi nhau đi, dụ dỗ nhau đi, cuốn nhau đi
rã nát nhau trong chiều xa mãi
có bao giờ tự hỏi?
Về xếp lại cơn mưa dưới chiếc ô màu rực rỡ em vào chợ
sớm mai
reo tung tung như gõ vào ký ức
bước chân sáo trong mưa, bước ngập ngừng ngả rẽ
bước nào rón rén bên lề cuộc vui?
một em, một tôi nhẩn nha về như bầy con sít lội sông
mưa, mưa, mưa hát khúc tang tình
Trên bước ngày qua
trên hàng quán hằng hà bên một hè phố cũ
những nụ chào mời bán mua, phàm ngôn chửi bới,
những mắt nhìn như dao
tháng năm đầy vơi chẳng còn bao
ngồi đợi mùa mưa về bên chiều tận mặt
nơi quán cóc mặt bàn chai bia dở chừng anh bỏ lại
thẫm đầy ly hổ phách
đắng như một lặng câm
cây đã tàn mùa, mưa phía ấy lên xanh...
V.D