Thét vào không gian – Thơ Bùi Mỹ Hồng
Bầy chim sẻ chăm chỉ lượm sạch những hạt gạo trong sân - no nê
giật mình với tiếng thở dài
chiêm chiếp gọi nhau bay lên bầu trời
Một tách cà phê bên tách trà nguội lạnh
không gian càng im lắng
trong ta càng muốn thét gào
tiếng nức nở xoay xở mãi vẫn không tràn được ra ngoài
Buổi sáng không còn là buổi sáng
con người máy trong ta vừa hết pin ngã lăn quay
khoảng người còn lại
thơ thả như cánh chim — cơn gió
Những ngón tay ngón chân chịu làm một gã không nhà bỏ qua lời mai mỉa
mặc lời nói dối như cánh chim giữa đại dương
ném ta vào đáy vực khát khao
Bầy chim sẻ lại trở về đậu trên nóc lâu đài
(xây bằng những viên gạch lấy từ máu của trái tim đang hấp hối)
Nằm trên chiếc xích đu
như nằm trên con thuyền không sóng
đem phơi niềm tâm sự (vừa đánh rớt) dưới ánh mặt trời
Người lại về mở cánh cửa lâu đài
mặc vội chiếc áo đầm màu hồng (kỷ niệm)
thả mình trên chiếc xích đu
cả đất trời mông lung
đẩy người đàn bà về phía sau lưng cuộc đời...
B.M.H