Bài hát về mùa xuân thành phố – Thơ Bùi Công Minh
Có thể là trong giọng hát em
Còn dư nhiều luyến láy
Nhưng với bài hát ấy
Em đã mộc mạc hết mình
Chân thật hết mình
Em hát những bước chân đầu tiên
Của mùa xuân về trên thành phố
Khi ấy tôi đang ở xa hai ngàn cây số
Không thể hình dung Sài Gòn sớm đó ra sao
Chỉ câu hát đến cùng tôi trước nhất
Giai điệu đi những bước khoan thai
Những nốt đen không trang sức
Em đang hát những nốt đen – chân thật hết mình
Cho tôi nhận ra Sài Gòn sáng ấy
trời trong lắm cao lắm
Mưa ngọt lành sạch lá những hàng me
Những bước chân chộn rộn mà thanh thản
Cửa trăm nhà hồn nhiên mở rộng
Tột cùng nỗi đau sẽ đến niềm vui
Tột cùng niềm vui là nước mắt trào…
Câu hát đi bên nói cùng tôi như thế
Những nốt đen khoan thai trên dòng nhạc
Những nốt đen không trang sức
Những nốt đen từng ở rừng và khoác áo nguỵ trang
Đến bây giờ câu hát tuổi mười lăm
Tôi hiểu giọng em vẫn dư nhiều luyến láy
Nhưng với bài hát ấy
Em hãy mộc mạc hết mình, chân thật hết mình
Mặc cho ai đào phách, mặc ai thăng giáng thất thường
Em hãy hát những bước chân sức vóc và năng nổ
Của mùa xuân ngập tràn trên những đầu ô
Em hát sao cho lòng tôi vợi khát khao
Cho tôi lạc giữa thác người ào ạt
Cho tôi với Sài Gòn chung giọng hát
Lồng ngực căng trong trời rộng tháng tư
Cho Sài Gòn trong tôi nguyên vẹn
Giai điệu xưa trong câu hát bây giờ
Những nốt đen duyên dáng mà chân chất
Hát mùa xuân này về trên quê ta.
B.C.M