Sương khói đàn ông - Truyện ngắn Phan Cung Việt

25.05.2015

Đàn ông đối với nhau thường giản đơn, thô lỗ, có khi thù dai hơn đàn bà, khi cáu sườn thì nện nhau quần đảo như lũ chó, lợn lòi trong rừng hoang. Nhưng tình thương cánh đực với nhau cũng lạ lùng lắm, lạ hơn đàn bà nhiều, đến mức ma quỷ thánh thần cũng không hiểu nổi. Tôi xin góp dăm chuyện.
Nẻo phố ấy mang tên ông Nguyễn Du, dường như quanh năm có đàn gió lạnh ẩn nấp dưới hồ Thiền Quang chực thốc lên. Đã thế lại còn mùi hoa sữa phong tình và ma quái. Sáng nay tôi đang đi lẩn thẩn thì gặp người đàn ông quen biết như một tráng sĩ phong trần phanh chiếc xe đạp, cất chiếc mũ cói rộng vành như người từ châu lục xa xôi nào tìm đến, hỏi như người nằm mơ:

Sương khói đàn ông - Truyện ngắn Phan Cung Việt

- Này, hỏi ông. Cái câu thơ này của ai nhỉ?

Lòng em như nước Tràng Giang ấy

Sớm tối theo chàng tới Phúc Châu

Nói rồi mắt chớp như sắp ứa lệ, chưa kịp nghe câu trả lời thì đã biến đi như ma. Trong làn sương sớm từ hồ thổi dồn lên dọc phố ngập hương hoa sữa.

Người đàn ông đầu tiên giúp tôi biết đàn ông cảm nhau thương nhau như thế nào, có thể kể từ anh Mai. Đây là lối cổng cơ quan làm việc của anh, bóng dáng anh xuất hiện vào ra ở đây những mấy chục năm. Anh Mai thường nói: Loại đàn ông thường thường sinh ra chỉ để làm tay sai, đối đãi với nhau như đàn chó ngố, vô sự nhưng nhạt phèo. Loại thông thái, cá tính ngang ngạnh khác người, trải đau khổ gian lao khác người và cũng đểu giả khác người… thì lại hay cảm nhau thương nhau đến mức dứt không ra được. Bùa ngải giống đực không dễ nhận ra, thậm chí khó theo dõi được nó như chuyện đàn ông đàn bà, nhưng nó cũng sinh ra lắm chuyện kinh dị lắm. Ngẫm từ anh Mai, quả đúng như vậy. Vậy anh ta là ai?

Anh Mai là chàng trai sinh ra trong một gia đình giàu có thuộc đất biển miền Trung. Bố anh, như ông vua Pie ở xứ nào, giữa mảnh đất cằn gió Lào cát bỏng mà sớm mở mắt nhìn ra biển, xa rộng hơn người, sắm đoàn thuyền buồm năm chiếc chạy buôn bán đây đó. Chỉ có điều vì nhìn xa rộng quá, hay linh cảm trước sự biến thiên dâu bể đang đến gần, cứ bắt con trai mình kết duyên với cô bạn gái xinh nhất làng đang tuổi đánh chuyền, thì anh không nghe

Thằng con trai ngang ngạnh, sớm nghĩ khác bố mình, đó chính là cái xung khắc đầu tiên của giới đàn ông. Nhớ buổi mới tờ mờ sáng mò ra quốc lộ, đu lên chiếc xe tải phủ bạt kín đang chạy với tốc độ lớn. Cứ thế mà đi. Xe chạy bạt mạng suốt ngày đêm, thốc bụi mù mịt, trong tấm bạt phủ kín là toàn những hòm lựu đạn và bộc phá, thuốc nổ. Anh sợ, mồ hôi vã ra như tắm. Sáng ra xe dừng trước một cái gò hoang, về sau anh biết đấy là gò Đống Đa. Trên chót vót gò hoang, tiếng gió gào hú suốt ngày đêm, anh chui vào cái lỗ cửa tròn trên tít cổng gò, đánh một giấc. Hôm sau thấy đoàn người trưng biển là Lâm nghiệp tập trung từ sớm để đi trồng rừng. Anh sung vào. Cứ thế mà đi, đi mãi. Cho đến ngày đội mũ đeo râu, đeo túi xách vào nhập đoàn mà thành anh cán bộ nhà nước. Đường nhân duyên sau mấy cuộc yêu đương không thành, anh có người vợ đẹp ở phố Khâm Thiên, bố vợ là người trọng chữ nghĩa có ngôi nhà đẹp ở đằng sau phố, phía trước còn có mấy bụi tre ngà. Chặng này chẳng hiểu sao anh ít kể. Chỉ một lần anh nói: “Tớ có đứa con gái, giống hệt mẹ nó”.

Buổi sơ giao với anh Mai, thật buồn cười. Tôi hỏi: “Sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?”. “Nhìn cậu hâm hâm lạ lạ, tớ thích. Thế thôi”. Đúng là vô duyên vô lý của cánh đàn ông với nhau. Nhưng dần dà chính những cái vô duyên vô lý đó lại quấn vào nhau chặt hơn là những cái có lý và có duyên. Anh Mai mê tôi bỏ bùa ngải cho tôi hay ngược lại tôi mê anh Mai nhiều hơn, cũng không biết nữa. Đàn ông quấn vào nhau như cặp rắn hổ mang, nhìn phát khiếp, cổ vổng lên, phun phì phì. Đôi rắn hổ mang ngóng vọng lên trời xanh không phải để phun độc làm điều ác, mà như tìm kiếm điều gì đấy. Chắc chúng khát khao tình ái, khát khao cái đẹp.

Thấy tôi bần thần, anh Mai từ đâu phát vào vai tôi một cái, như gã phù thủy, để hồn vía tôi tỉnh táo ra. Anh chiều tôi, không rõ là cha chiều con, anh chiều em, hay như người nuôi chiều con ngựa con chim cảnh mà mình yêu mến. Hễ gặp anh Mai: “Pha nước chè ngon uống nhé”. Đáp: “Mất ngủ lắm”. “Hay rượu, dùng một ly nhé”. Đáp: “Đau đầu lắm”. Anh Mai đưa cặp mắt nhìn lạ lùng, ân cần như cặp mắt giống đực vừa chuyển qua giống cái: “Cậu này lạ nhỉ, trong người có làm sao không đấy?”. “Không, anh ạ”. “Hay cậu buồn, tớ đưa cậu đi xem phim nhé”. “Phim gì?”. “Phim tình có, con heo có, tùy cậu. Chiếu trên Bưởi”. “Sợ lắm. Sợ người ta tóm được”…

Mắt anh Mai nhìn càng thương, càng lạ lùng. Bóng một cô con gái như cánh chim câu bay qua cửa. Anh Mai dồn người lên trước, như người phát công lực: “Cô Ngọc đấy, đẹp như hoa hậu, vừa học xong phổ thông vào làm hợp đồng ở đây. Cùng tuổi con gái út của tớ. Chúng nó đẹp như tranh vẽ. Thương chú em già quá rồi, chú em ơi”.

Anh Mai kêu lên, rồi im bặt, giấu một điều gì rất khó hiểu.

Ít lâu sau anh đưa tôi đi xem phim thật. Đó là bộ phim nổi tiếng “Dương Quý Phi”. Hôm ấy trở gió heo may, cái mùi hoa sữa dậy lên nôn nao rất khó tả. Phim kể về cuộc đời một hoàng hậu đẹp đến mức “mỹ nhân tự cổ như danh tướng”, còn hơn thế nữa, sức mạnh lay đổ cả ngai vua. Cái phim Tầu này như phục kích anh Mai. Tâm hồn anh không cưỡng lại được. Suốt buổi xem anh nắm chặt lấy tay tôi như người đang ở trong giây phút cực kỳ hiểm nghèo. Nghe đâu mấy hôm anh mất ngủ. Lúc gặp anh nói thao thao, như một phát hiện của riêng anh: “Thật sợ nhan sắc. Nhan sắc của Dương Quý Phi thuộc loại phát công lực ra ngoài mạnh khủng khiếp”.

Lại nói:

- Đêm qua tớ thấy nàng hóa thành con thiên nga khổng lồ bay trên biển quê tớ. Thoắt cái hóa thành trận bão xô hàng vạn cánh buồm dạt vào với nhau.

Lại nói:

- Nàng hóa thành cầu vồng, thành biển lửa cậu ạ. Hồi bé có những chiếc cầu vồng đẹp mê hồn, nhưng đêm đến nghĩ lại thì sợ đến mức thót tim lên cổ.

Lại nói:

- Tớ thấy trên biển xuất hiện hàng trăm chú ngựa có cánh. Ông vua Đường Minh Hoàng, phi con ngựa đi đầu ôm chặt lấy eo cô con dâu Dương Quý Phi, cứ thế mà phi vào đất liền, như những mũi tên bắn ra...

Rõ ràng anh Mai hoang tưởng rồi. Mắt anh dại đi. Rồi anh còn kể vùng quê biển Hải Hà của anh mọc lên cả rừng vải chín, chim chóc từ đâu bay về nhiều vô kể. Cả rừng vải đỏ mọng chực đón nàng Dương Quý Phi...

Lại nói, thầm thì đến mức người bên cạnh cũng khó nghe thấy, như một công lực dồn nén lâu ngày mới phát ra:

- Con gái tớ lớn lên cũng sẽ đẹp lắm. Kiểu Dương Quý Phi. Cậu có muốn làm vua Đường Minh Hoàng không. Đợt này về quê ra, tớ sẽ giúp cậu.

Đàn ông là vậy, thương cảm nhau dễ phát rồ phát dại, hơn cả người say, bất chấp tất cả.

Sau đó anh Mai về thăm quê biển của mình thật. Rồi anh không ra nữa. Một buổi bất chợt ngã trên bãi cát, chết ở biển.

Như trên đã nói, đàn ông thương nhau đến lạ lùng, bao giờ cũng bắt vào chuyện nhan sắc và về sau sinh ra chuyện éo le. Cánh đó liều, có khi vận ngay vào cô gái bên cạnh, có khi bắt cả vào “Tứ đại mỹ nhân”. Khi cần thì đưa cả em, cả con gái mình ra thế chấp. Chỉ có chất liệu quan hệ mỗi cặp khác nhau. Xin kể sang chuyện khác.

Anh Minh ở cơ quan tôi đối với tôi khác hẳn anh Mai, thương cảm đến mức tín ngưỡng và thầm lặng. Bình thường chúng tôi mỗi người mỗi cảnh mỗi phận, đi qua nhau như cái bóng, chẳng nói năng gì. Bỗng một hôm anh Minh từ đâu đến sờ vào vai tôi, đùa:

- Tôi nhìn anh có nét giọng ông Phạm Lãi...

Chẳng là người ta đang chiếu phim Tây Thi trên màn hình. Khác với vẻ đẹp lửa cháy ngựa phi của Dương Quý Phi, Tây Thi như tên nàng, đẹp dịu như một bài thơ. Nhưng hỡi ôi nhan sắc, đã là nhan sắc thì ở đâu và thời nào nó cũng có sức tàn sát lay đổ. Nàng Dương thế mà không đáng sợ, không thuộc loại quỷ thần nhan sắc. Tây Thi mới đáng sợ. Nó thấm vào bên trong từ từ như thuốc độc cứ âm thầm day đứt, rồi nó ào lên làm phản ngay bên trong. Nàng Dương chỉ sinh ra ông vua đảo điên tình dục như vua Đường và dăm anh hoạn quan gặp nhan sắc thì chực ngóc đầu dậy. Chứ Tây Thi thì sinh ra mấy típ đàn ông lạ lùng như Phạm Lãi, Việt Câu Tiễn, Ngũ Tử Tư… Phạm Lãi làm thơ thì không nói làm gì. Cái anh Câu Tiễn từ mê nhan sắc mà có gan chịu nhục nếm cả phân cả cứt kẻ thù, thành cái chí đàn ông. Và cả mái tóc bạc của ông cực đoan họ Ngũ, ai dám chắc là không có chất mê gái giấu trong đó. Anh Minh và tôi hiểu điều đó và mê nhau từ đó.

Mấy lâu nay anh Minh có vẻ buồn. Hàng ngày thường đứng ở cổng vào cơ quan nhìn rất lâu về phía chân trời. Điều này rất khác với công việc và chức vị của anh, đòi hỏi phải tỉnh táo, chi li đến từng đồng tiền bát gạo. Chỉ tôi hiểu: chắc nàng Tây Thi đang len sâu vào lòng anh, hồn anh. Cái típ đàn ông có tình có lý như vậy thì chỉ có cái chau mày của nàng Tây Thi mới trị được.

Anh đàn ông tên là Mai thương tôi, muốn cho tôi đủ thứ lặt vặt từ rượu đến gái. Người đàn ông tên là Minh có quyền lực thì hoàn toàn khác. Người ma mãnh mấy trong công sở cũng không biết được.

Một buổi anh Minh nói:

- Tôi biết người như anh chỉ thích một Vương quốc tự do. Tôi bố trí anh ngồi một phòng riêng nhé, ông Phạm Lãi của tôi.

Ít lâu sau anh lại nói:

- Tôi mắc cho anh cái điện thoại. Để anh tha hồ trò chuyện với những nàng Tây Thi.

Điện thoại vừa mắc xong, thì một buổi sáng trời trở rất mạnh, tôi vừa đến công sở thì được tin anh Minh đột quỵ trước giờ đi làm. Anh bị vỡ tim. Thế mới biết cánh đàn ông thật lắm chuyện éo le nan giải, hơn cả giống đàn bà. Đàn ông đầy đột biến rắc rối, đến trời đất quỷ thần cũng phải lắc đầu bất lực không hiểu nổi.

Người đàn ông thứ ba tôi sắp kể tên là Hưng. Hưng quê mạn Nam Định, Ninh Bình. Có dáng nho sĩ của ông Nguyễn Khuyến, Tú Xương bước ra, hòa vào một thầy dòng đất Chúa duy lý nhưng đa cảm. Nói thời các mỹ nhân Tầu, thì Hưng như một hoạn quan có trí lực và đức hạnh nên trời cho hồi xuân, cho cường dục trở lại. Hưng giờ thay chỗ anh Mai, nhưng xem ra thành đạt và thịnh vượng hơn.

Tình cảm giống đực của anh Hưng đối với tôi cũng lạ lùng lắm. Như có hai anh đực là Mai và Minh gộp lại. Vừa có nét nồng nhiệt của Mai, nét lạnh lùng bất chợt của Minh.

Hóa ra câu hỏi buổi sớm về câu thơ “Lòng em như nước Tràng Giang ấy. Sớm tối theo chàng tới Phúc Châu”, chính là từ Hưng chăng. Cách trở đi trở lại với những câu thơ mang sương khói như thế, chỉ có ở những tâm hồn đàn ông lạ lùng như Hưng.

So với thế hệ anh Mai, Hưng cứng cáp và thành đạt hơn. Hồ Thiền Quang vẫn vậy, khu phố Nguyễn Du xao xuyến hoa sữa vẫn vậy. Chỉ có những ngôi nhà cao tầng mọc lên. Hồi anh Mai làm ở một cái phòng nhỏ dột ẩm. Bây giờ Hưng cho sửa phòng ngoài là của anh em làm việc, họp hành. Lối vào sâu bên trong tĩnh lặng, có gian phòng nhỏ giản dị nhưng có nét hiện đại là của sếp Hưng. Phòng sơn màu sẫm rất dịu, có máy vi tính, máy điều hòa, quạt gió...

Có một cô gái xinh đẹp cũng làm việc ở đó.

Dạo này Hưng gặp tôi thường có ánh mắt cử chỉ khác thường. Anh quyến luyến tôi như anh Mai xưa, như hồn vía anh Mai nhập vào anh này chăng. Nhìn vào mắt anh, cảm thấy như anh đang nợ tôi một điều gì đó, như sắp cho tôi một điều gì đó. Không, anh chẳng nợ tôi một điều gì cả, cũng chẳng có gì để cho tôi cả. Có chăng anh đọc thấu những gì trong hồn tôi và lại cảm thấy chia sẻ theo cách đàn ông. Tôi như đọc thấu trong ánh mắt tinh quái của Hưng: “Dương Quý Phi rồi. Tây Thi rồi. Bây giờ tôi đưa anh đi gặp Tây Vương Mẫu nhé. Chắc anh thích Tây Vương Mẫu hơn cả”. Tây Vương Mẫu là hình tượng người đẹp Á Đông vừa tiên vừa Phật. Nhan sắc bà này như cái tên của bà, dịu, che chở, đầy nữ tính, như là nguồn cội cái đẹp đàn bà. Cảm thấy như cái tên Tây Vương Mẫu càng về sau càng được đàn ông hám chuộng, nhất là loại đàn ông có đầu óc, đầy khát khao tình dục nhưng rơi vào yếu đuối, thiểu năng. Chỉ thèm mà đau đớn không làm gì được.

Nó rồi anh kẻo tôi đi.

Cháu Ngọc năm nào đang ngồi trước cái máy vi tính. Một vẻ đẹp đầy nữ tính, dịu dàng, theo “trường phái Tây Vương Mẫu’. Trước anh Hưng và tôi, rõ ràng cháu Ngọc đang bị hóa thân, cháu đang làm nhân sứ cho Tây Vương Mẫu. Cô gái lớn lên mẫn cảm hiểu điều đó, cũng như người đàn bà sinh ra để hiểu khát vọng của người đàn ông. Anh Hưng thương tôi, biếu tôi cái phút ảo ảnh đó.

Câu thơ về làn nước Tràng Giang lúc này cũng như nhập cả vào cháu Ngọc. Nói hồn của câu thơ nhập vào hồn người thì đúng hơn.

Nhưng đã vận đến nhan sắc Tây Vương Mẫu thì những người đàn ông đáng thương như tôi và anh Hưng chắc không gặp phải điều gì éo le bất trắc, mà chỉ còn lại là sự che chở.

P.C.V
(daibieunhandan.vn)