Pun-ny và chuyến phiêu lưu đến thế giới Con Người – Truyện Huỳnh Phạm Nguyệt Dương.

20.09.2013

Lại một ngày mới bắt đầu trên mảnh đất Pi-gu này. Sáng hôm nay quả là một buổi sáng đẹp trời! Bầu trời trong xanh như tấm gương được lau hết mây, hết bụi nhờ cơn giông tối qua. Chốc chốc lại thấy một đám mây trắng nhẹ nhàng, thảnh thơi trôi trên nền trời rộng mênh mông, trông chúng cứ như là những cây kẹo bông của mấy đứa con nít ấy! Những cánh chim, cánh bướm bay lượn trên trời như để tô điểm cho khung cảnh thiên nhiên này thêm sinh động vậy! Bên dưới, mặt biển xanh thẳm như tấm thảm màu xanh ngọc bích, được điểm tô thêm nhờ những cậu nắng tinh nghịch, nhảy nhót trên mặt nước. Những vườn cây khẽ vươn vai thức dậy, hít thở không khí trong lành của buổi sáng và cùng đón một ngày mới với mấy chú chim ríu rít xung quanh, hót líu lo nghe thật thú vị! Tất cả đều thật đẹp, thật tươi mới sau cơn giông tối qua.

Pun-ny và chuyến phiêu lưu đến thế giới Con Người – Truyện Huỳnh Phạm Nguyệt Dương.

Khung cảnh thiên nhiên này cũng là báo hiệu cho một ngày bận rộn của người làng Pen-pai đây! Từng tốp người tí hon (chỉ cao có 5 cm) đi đi lại lại trên công trường. Họ làm mọi việc đo đạt, làm móng, đắp gạch rất nhanh chóng. Còn một vài người thì lo thu hoạch ở vườn cây ăn quả; những con người bé nhỏ, nhanh nhẹn cứ xuất hiện rồi lại mất hút trong những tán lá cây trông thật buồn cười. Mấy bà nội trợ thì lại ở nhà lo giặt giũ, quét nhà,…Các bạn nhỏ thì tung tăng nắm tay nhau đến trường. Cảnh sinh hoạt của người dân nơi đây thật bận rộn  và sôi động!

 

            Trong tốp các bạn nhỏ đến trường, không ai để ý rằng đã  thiếu mất một người… Và người đó chính là cậu bé Pun-ny. Pun-ny là một cậu bé rất nhanh nhẹn và thông minh nhưng cũng không kém phần láu lỉnh. Pun (tên gọi thân mật của Pun-ny) đã nhiều lần bày ra những trò nghịch ngợm trêu chọc người khác nhưng không ai có thể làm gì được, vì những trò chọc phá của cậu đều rất hoàn hảo. Pun thường trả lời được mọi câu hỏi khó của cô giáo lại hay giúp đỡ mọi người trong làng nên dù có quậy đến mấy, mọi người cũng yêu quý cậu mà cho qua. Trong khi các bạn đến trường thì cậu nhóc tinh nghịch Pun-ny đang tung tăng xách cặp dạo chơi, không mảy may để ý gì đến việc mình trốn học. Cậu ta vừa đi vừa nhảy chân sáo, hát vang trông có vẻ yêu đời lắm! Cậu không mặc đồng phục nên ai đi qua đường cũng nghĩ rằng cậu chỉ là đứa con nít chưa đến tuổi đi học nên không chút nghi ngờ. Vừa đi Pun vừa tự nhủ: “Hôm nay quả là một ngày đẹp có một không hai, mình phải tận hưởng ngày tuyệt vời như thế này đã, học hành thì để sau vậy!” Pun xách cặp dạo quanh ngôi làng. Đến một bãi đất trống, Pun bỗng nhìn thấy một chú chuột cống to ơi là to, đó là thứ khiến cậu sợ nhất. Hoảng sợ, Pun hét lên: “A..A…A!!!”. Tiếng hét thất thanh của cậu đã khiến chú chuột giật mình và phát hiện ra “kẻ thù”. Nghĩ rằng sẽ bị cướp mất con mồi vừa săn được, chuột ta liền chạy đến, xông vào Pun-ny. Pun giật mình, theo bản năng, cậu cắm đầu chạy. Khi đã thấm mệt, Pun quay đầu lại thì thấy chú chuột cũng đã bỏ đi rồi, nhưng cậu đang ở đâu đây? Nhìn xung quanh, Pun thấy nó chẳng giống ngôi làng thân yêu của cậu chút nào. Bầu trời thì u ám. Không khí thì ngột ngạt. Cây xanh thì ít ỏi. Chẳng có tiếng chim hót, chẳng có đàn bướm lượn, nơi đây chỉ thấy khói bụi và rác bẩn. Và, ôi thôi, cậu nhớ ra lời miêu tả của mẹ về một thế giới giống y như những gì cậu thấy trước mắt, đó chính là thế giới của CON NGƯỜI. “Con Người tàn phá thiên nhiên mà không chút hối tiếc, hủy hoại môi trường mà không chút lo âu, và họ có thể giẫm bẹp những người tí hon như chúng ta bất cứ lúc nào họ muốn. Con không được đến gần Con Người đâu đấy!”. Nhớ tới những lời mẹ nói, cậu khẽ rùng mình, mồ hôi ước đẫm chiếc áo thun màu xanh. “Bây giờ mình phải làm gì đây? Bỏ chạy hay tiếp tục cuộc phiêu lưu?”. Pun phân vân không biết chọn cách nào, cậu vừa sợ lại vừa háo hức, cuối cùng tính tò mò và sự hoài nghi về những lời dặn của mẹ đã thôi thúc cậu vác cặp lên và đi tiếp.

 

            Đi mãi, qua những con hẻm đầy rác quăng lung tung trên mặt đường, qua mấy con kênh đen ngòm và bốc mùi cống rãnh, qua những công trường ngập khói bụi,…Pun vẫn không thấy có gì đáng sợ như mẹ đã nói cả, chỉ thấy thứ nguy hiểm nhất là rác và nước bẩn bởi nó có thể đầu độc cậu bất cứ lúc nào. Thấy có thể yên tâm rồi, Pun-ny đứng lại nghỉ tại một góc trong con hẻm nhỏ. Mới nghỉ được một lát, cậu bước đi tiếp và sao càng đi lại càng thấy nong nóng sau lưng; quay đầu lại, Pun hoảng hốt vì nhìn thấy chiếc cặp cậu mang theo từ sáng đến giờ đang bốc cháy; thế là cậu tháo ngay chiếc cặp ra, bỏ chạy thục mạng. Thì ra đó là do điếu thuốc của một người vô ý thức nào đó đã thả xuống, chạm vào cặp cậu làm nó bén lửa. “Nguy hiểm thật! Đúng là nơi đây không an toàn chút nào, xém chút nữa thì mình đã thành nạn nhân của tật “vứt rác bừa bãi” của Con Người rồi!”. Cậu nghĩ và rùng mình sợ hãi.

 

            Bỏ lại chiếc cặp cháy, Pun lang thang trên đường phố đông nghịt người qua lại. Nhưng càng đi, cậu càng cảm thấy khó chịu bởi mùi hôi thối của rác và bầu không khí cực kì ô nhiễm ở nơi đây, chúng làm cậu cảm thấy khó thở và mệt mỏi thế nào ấy. “Đúng là nơi đây đang bị hủy hoại rất nhanh chóng!”. Pun-ny thầm nghĩ. Hai bên đường không hề có một cây nào có thể vươn dài khỏe khoắn cả. Những con ngựa sắt cứ thi nhau mà phóng, không quan tâm rằng mình đã gây ra những hậu quả gì. Còn những chiếc hộp bằng sắt lại đua nhau thả khỏi bụi mù mịt, làm Pun liên tục ho lên mấy tiếng “khụ…khụ…”. Nhưng điều làm cậu khó chịu nhất lại là ý thức của Con Người. Cứ đi qua vài con phố cậu nhóc lại thấy những bịch rác to đùng nằm “chềnh ềnh” trên đường đi mà chỉ cách thùng rác có mấy mét; có khi Pun lại thấy cả người đang lái xe mô tô ném ngay rác ra giữa đường. “Nơi đây khác hẳn ngôi làng Pen-pai thân yêu của mình,thật trái ngược hoàn toàn!”. Pun bất giác thốt lên. Ô kìa, bên đường có tiệm bánh ngon quá! Vừa nhìn thấy cái tiệm bánh là bỗng cậu nhóc quên cả cơn mệt mỏi cũng như những bực bội trong lòng vì bây giờ cái bụng cậu đang biểu tình dữ dội đây. Cậu chạy thật nhanh đến vạch trắng và băng ngay qua đường. Cũng may bây giờ đang là đèn xanh cho người đi bộ nên Pun có thể sang bên kia thật nhanh mà không cần phải chờ lâu. Nhưng đang đi, cậu bỗng nghe tiếng xe mô tô ầm ĩ sau lưng; ngoái đầu nhìn lại, Pun hoảng hốt khi thấy đang có một cuộc đua mô tô ngay trên đường phố đông người. Đoàn xe có cả nam lẫn nữ, họ vừa đi, vừa la hét om sòm, bảo người khác tránh đường làm ai cũng phải nhanh chóng dạt ra để khỏi bị tai nạn; đến giờ Pun mới phát hiện ra nên chẳng kịp suy nghĩ phải làm gì, chỉ cố chạy nhanh sang bên kia đường để thoát nạn. Khi chiếc xe cuối cùng chạy qua cũng là lúc cậu nhóc Pun-ny chỉ cách nó có 13 cm. Suýt chút nữa là cậu đã trở thành một cái xác xẹp lép trên đường rồi. Pun đúng là may mắn, cậu đã hai lần thoát khỏi bàn tay tử thần trong gang tất, toàn bộ chỉ tại ý thức của Con Người mà ra cả, cậu ngao ngán lắc đầu.

 

            Sang được bên kia đường an toàn, tim cậu nhóc mới thôi đánh lô tô, Pun thở phào nhẹ nhõm. Sau cái lần ngàn cân treo sợ tóc này, cậu nhóc không còn tâm trí đâu mà đi phiêu lưu nữa, chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi, không thể ở đây lâu hơn được nữa, nơi đây đúng là có thể lấy đi mạng sống của cậu bất cứ lúc nào! “Nhưng thật sự mình sẽ được an toàn kể từ bây giờ cho đến khi về nhà không?”. Cậu nhóc nghĩ thầm và khẽ sợ hãi khi nhớ lại những gì đã trải qua. Thế là Pun bỏ mặc hết những suy nghĩ đau đầu trong tâm trí, tiếp tục lang thang trên phố nhưng không để phiêu lưu như trước mà là để tìm đường về nhà.

 

Một lần nữa, cậu nhóc Pun-ny lại lang thang nơi vùng đất xa lạ này chỉ với một hi vọng sẽ thoát khỏi cái nơi mà cậu cảm thấy vô cùng nguy hiểm này. Nhưng từ sáng đến giờ, Pun chưa có gì bỏ bụng, cậu vác cặp đi từ sáng sớm nên không có gì để ăn cả, không biết bây giờ mọi người có rối rít tìm cậu không nhỉ? Trong đầu Pun lúc này chỉ còn lại những ý nghĩ về đồ ăn, về những món ăn mẹ làm khiến cậu thèm đến chảy nước dãi. Giờ mới biết món ăn mẹ nấu quý giá đến nhường nào! Ô kìa, không ngờ ngay trước mặt, chỉ cách cậu có mấy bước là một quầy bán đầy bánh mì. Món này là món cậu rất thích, được ăn chúng với cà ri mẹ nấu thì còn gì bằng. Vừa đi vừa nghĩ, Pun không biết đã đứng trước cửa hàng từ lúc nào. “Nhưng mình không có tiền, lấy gì mà mua đây?”. Cậu thầm nghĩ,  lòng thấy não nề vô cùng.

            - Ố la la! Xem chúng ta có vị khách đặc biệt nào này! Chào mừng cậu đến với tiệm bánh mì Gordon Blue!. Vị chủ tiệm vui vẻ chào Pun-ny.

            Pun không ngờ lại có người thân thiện như vậy qua lần đầu mới gặp. Vị chủ tiệm mến khách là một người đàn ông trung niên đã luống tuổi. Ông có khuôn mặt tròn vo, đầy đặn mà phúc hậu. Mái tóc và bộ râu của ông đã điểm màu trắng của tuổi già. Nụ cười của ông thật niềm nở, làm cho cậu có cảm giác rất gần gũi và yên tâm. Ông chủ lại tiếp:

   - Ngọn gió nào đã đưa cậu bé tí hon đến với cửa hàng “ế xệ” này vậy? Nào! Vào đây đi!

            Ông chủ liền chạy lại, mở cửa mời Pun vào, cậu cảm thấy như mình là một vị khách rất quan trọng vậy. Nhưng vào bên trong, cậu nhóc phải “choáng ngợp” bởi “vẻ đẹp” của nó. Tiệm Gordon Blue bên trong cứ như một ngôi nhà cũ. Những bức tường xỉn màu, tróc cả vữa, làm lộ ra màu của xi măng bên trong; cùng với những vết nứt, bức tường cứ như là tường trong nhà kho vậy. Bàn ghế của tiệm dù rất sạch sẽ nhưng vẫn ố màu của thời gian, không còn mới và đẹp nữa. Chậu cây ngay góc tiệm cũng đã quá mệt mỏi, gục xuống như một cụ già. Nhìn quanh, tiệm này bên trong có vẻ còn tồi tàn hơn cả bên ngoài. Ngồi trên chiếc ghế mới nhất trong tiệm, cậu chỉ mãi lo ngắm nhìn mà không biết từ lúc nào, hương thơm của bánh mì đã ở ngay trước mặt.

   - Nào! Ăn đi cậu bé!. - Ông chủ vui vẻ nói.

   - Nhưng, cháu không có tiền!- Pun buồn bã, lắc đầu trả lời.

   - Ra là vậy!- Ông chủ gật gù- Không sao đâu, dù sao ta cũng sắp đóng cửa tiệm, về quê làm nông rồi. Cậu bé cứ ăn thoải mái đi, xem như là khách hàng cuối cùng của tiệm này vậy.

   - Sao vậy ạ?- Pun sửng sốt, mắt mở to vì ngạc nhiên. Mới gặp chưa đầy mấy phút, vậy mà đã phải nghĩ đến cảnh chia tay rồi sao?

            Ông chủ tiệm cùng Pun ngồi trò chuyện với nhau hồi lâu, trông hai người có vẻ hợp nhau lắm. Vừa trò chuyện vừa ăn, cuối cùng, cậu nhóc cũng ăn xong:

   - Bánh mì của ông đúng là ngon tuyệt, tuy cháu chưa ăn bánh mì của công ty Kayser gì gì đó, nhưng cháu tin chắc rằng bánh của ông cũng không thua kém gì họ đâu! Cháu chắc chắn đấy, ông cứ tin ở cháu! Nếu có dịp được gặp lại, cháu sẽ gọi tất cả mọi người trong gia đình và cả làng của cháu nữa đến đây ăn bánh của ông nhé, cháu hứa đấy! Nếu có thể, ông hãy tiếp tục cố gắng nhé, sự nỗ lực không bao giờ là thừa cả, chỉ cần tình yêu thật sự với những chiếc bánh thì ông sẽ thành công thôi! Nhưng giờ thì cháu phải đi tìm đường về nhà đây, nếu không gia đình cháu sẽ lo phát ốm lên mất thôi. Cháu chào ông nhé! Tạm biệt và hẹn gặp lại ông!

   - Chào cháu! Cảm ơn cháu nhé!- Ông chủ tiệm vừa nói, vừa nhìn theo bóng cậu bé khuất dần, mỉm cười vui vẻ.

 

            Pun-ny vẫn tiếp tục đi, đi mãi, đi mãi, cậu đi đến rã cả chân, cuối cùng cũng chỉ đến một dòng sông chảy xiết, nhưng cậu không thấy đường về đâu cả. Quá mệt mỏi, Pun ngồi thụp xuống đất nghỉ ngơi. Chợt cậu phát hiện cách mình không xa, trong một góc khuất, hình như đang có một trận đánh nhau. Cậu vội vã chạy đến, thấy hai cậu học sinh to cao, còn đang mặc nguyên bộ đồng phục trên người đang hùa vào đánh một cậu nhóc nhỏ con khác. Trông cậu nhóc bị đánh đến là tội nghiệp, quần áo thì xộc xệch, chiếc kính cũng bị hất bay đi mất, sách vở văng tứ tung, trên người đầy vết thâm tím; cậu nhóc nằm rúm ró dưới đất, đưa chiếc lưng ra chịu trận. Pun thấy vậy, không kiềm chế được, la lên:

            - Này, các cậu đang làm gì vậy hả! Hùa vào đánh một cậu nhóc thì tốt đẹp lắm sao?

            Hai cậu học sinh cao to giật mình vì những lời Pen-ny vừa phát ra, đưa mắt dáo dác nhìn quanh, cuối cùng cũng thấy Pun-ny ở ngay dưới chân. Cậu bé đứng bên phải có mái tóc vàng chóe bỗng nhiên bật cười, nói:

   - Ô la la, hóa ra là một thằng tí hon cơ đấy! Tao thật lấy làm vinh dự khi được một thằng nhóc tí hon gọi! Mày cũng gan nhỉ, dám can tụi tao đánh người cơ à, thế thì mày làm được gì? Tao thích đánh ai thì đánh, không liên quan tới mày, ai bảo thằng này đi ngang qua đụng phải tao, làm tao té ngã, bẩn hết cả đôi giày mới mua, đánh là đúng rồi!

            Pun thật không ngờ cái chuyện tưởng chừng như bình thường đó lại trở thành một lí do để cậu ta đánh người. Con Người nghĩ gì vậy chứ! Rồi đến lượt thằng cậu bé đứng bên trái lên tiếng:
   - Vì mày mà tụi tao mất cả hứng đánh đấm, thằng nhóc “mọt sách” kia cũng chạy mất rồi kìa, mày phải chịu trận thay cho nó! Nhưng mày bé quá, tao chỉ cần giẫm một phát là mày “ngủm” rồi, chán chết, phải nghĩ ra trò gì cho vui mới được chứ.

   - Ê mày, hay là tụi mình bỏ thằng tí hon này vào một chiếc thuyền giấy như trong truyện Chú lính chì ấy, rồi thả thuyền xuống nước, cho nó trôi đi đâu thì đi, tụi mình chỉ có việc “ngắm truyện” ngoài đời thực thôi!

   - Ý kiến được đấy! Mặc kệ nó sống chết ra sao, chỉ cần có phim hay xem là được. Bắt tay vào làm thôi!

            Pun sửng sốt khi nghe kế hoạch của bọn chúng. Cậu cố gắng thoát ra nhưng không có cách nào. “Ôi, đời mình đến đây xem như tiêu tan thật rồi! Mình không còn được nhìn thấy bố mẹ và anh chị em nữa, không thể mời mọi người đến cửa tiệm Gordon Blue ăn bánh mì rồi! Cuộc đời mình chấm dứt rồi!”. Đang miên man giữa dòng suy nghĩ, cậu bỗng cảm thấy một làn gió mát rượi thổi vào mặt, luồng qua tóc và thầm thì với cậu; chẳng lẻ Pun đã lên thiên đường rồi sao? Nhưng không, đó chỉ là một lời tạm biệt với cậu thôi, vì tay chú bé hung hăn đã đưa chiếc thuyền ra khỏi lan can dọc dòng sông, cơn gió lúc này cũng là từ sông thổi vào, đây đúng là một lời tạm biệt ngọt ngào. Và…”Bủm” chiếc thuyền từ tay cậu bé rơi xuống sông. Con thuyền giấy gặp nước là  mềm nhũn ngay, ướt bẹp rồi từ từ chìm xuống cùng với Pun-ny. Trên bờ, tiếng cười khoái trá của hai cậu bé vang lên trong đêm nghe thật lạnh lùng, đáng sợ. Pun chới với, cố bơi nhưng bị vướng vào một bao rác trôi trên sông, cả những cơn sóng độc ác nữa, hình như chúng không hề muốn cứu cậu. Nước sông ban đêm lạnh buốt, táp vào người Pun, cậu biết là không thể cứu vãn được gì nữa rồi. “Vậy là mình lên thiên đàng thật rồi! Mình phải lìa xa cuộc đời thật rồi! Mình không được gặp lại gia đình thật rồi! Mình không giữ lời hứa thật rồi! Tạm biệt ông, bà, bố, mẹ, anh, chị và ông chủ tiệm, con đi đây!”.  Pun thả mình cho nước cuốn trôi, nhẹ bẫng, từ từ…

 

            “Ôi hương thơm của cháo từ đâu vậy nhỉ, chẳng lẻ thiên đàng cũng có căng-tin nấu cháo cho mình ăn à?’. Pun vừa thì thầm, vừa từ từ mở mắt. Ban đầu, cậu thấy một khoảng trời màu xanh. Nhưng không, khoảng trời ấy từ mờ ảo dần rõ ràng hơn, chúng bỗng tách đôi, tụ lại thành hai vòng tròn riêng biệt. Khi đã nhìn rõ hơn, Pun mới biết đó không phải là bầu trời mà là đôi mắt của một cô bé. Cô bé có mái tóc vàng và đôi mắt xanh, trông cô rất xinh xắn và dễ thương. Cô khoảng chừng 10, 11 tuổi gì đấy. Trong chiếc váy trắng cùng với làn da trắng hồng, trông cô bé như búp bê vậy.

          - Không ngờ thiên thần ở thiên đàng dễ thương thật đấy!- Pun mỉm cười khen.

          - Cậu đang nói gì vậy, thiên thần nào? Thiên đàng ở đâu? Cậu đang ở mặt đất sờ sờ đây mà!- Cô bé ngạc nhiên hỏi, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn cậu.
         - Ơ…Chết rồi thì phải lên thiên đàn chứ, chẳng lẽ tớ xuống địa ngục rồi?

         - Không phải đâu, cậu vẫn còn sống và đang dần khỏe mạnh, còn nơi đây là mặt đất chứ chẳng phải thiên đàng hay địa ngục gì đâu- Cô bé phì cười- Tớ là He-len, tớ tìm thấy cậu khi đang đi dạo trên bãi cát ven biển cùng với bố sáng ba hôm trước đây, trông cậu lúc đó tái xanh, xơ xác lắm. Nhưng có vẻ bây giờ cậu đã đỡ hơn nhiều rồi? Tớ rất mừng vì cậu có thể bình phục nhanh như vậy đấy!

        - Woaaa! Vậy là tớ vẫn chưa chết sao? Cảm ơn cậu rất rất rất nhiều vì đã cứu tớ! Tớ tên là Pun-ny, rất vui được làm quen với cậu! Tớ khỏe hơn nhiều là nhờ cậu đấy, He-len à!

       - Đừng nói vậy chứ, nào, tớ đỡ cậu dậy ăn cháo!

       Pun-ny cứ thế, vừa ăn, vừa trò chuyện khiến cậu cảm thấy khỏe hẳn ra.

       - Món cháo rất ngon, He-len à! Cảm ơn cậu rất nhiều! Tớ không biết phải lấy gì đền đáp cậu đây!

      - Không có gì mà, cậu khỏe lại là tớ đã được đền đáp rồi đấy! Tớ đỡ cậu nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe nhé…Nhưng tại sao cậu lại đến được đây vậy Pun-ny, tớ đọc truyện thấy nơi đây xa quê hương của cậu lắm mà?

     Thế là Pun kể lại đầu đuôi câu chuyện cho He-len nghe. Nghe xong, cô bé gật gù, tỏ vẻ thấu hiểu rồi bỗng dưng “À!” lên một tiếng.

     - Có chuyện gì vậy He-len?

     - Tớ nhớ ra rằng trong cuốn truyện tớ được đọc thì nếu muốn đưa người tí hon về lại quê hương của họ, có một cách đơn giản đó là người muốn giúp họ và người tí hon đều thật thành tâm cầu nguyện cho đến khi chìm vào giấc ngủ và thế là người tí hon sẽ được về đến nhà của họ. Đúng rồi, bằng cách đó sẽ đưa cậu về nhà!

    - Ôi cậu thông minh thật đấy, thế mà tớ không nghĩ ra!

 

            Cả ngày hôm đó, Pun và He-len chơi với nhau rất vui vẻ. Cuối cùng cũng đến giờ đi ngủ, cả hai nắm tay nhau thật chặt và thành tâm cầu nguyện. Trong giấc mơ, cả hai đều thấy mình cùng bạn đang nắm tay nhau, dạo chơi trong vườn hoa rất đẹp giữa những vầng sáng lung linh.

 

            Mở mắt sau một giấc ngủ sâu, lần này xuất hiện trước mặt Pun là khuôn mặt phúc hậu của mẹ chứ không phải He-len. Chút buồn thoáng qua nhưng khi nhìn lại khuôn mặt mẹ, cậu cảm thấy sung sướng vô cùng. Cậu ôm chầm lấy mẹ, bật khóc:

         - Mẹ ơi! Con thật sự nhớ mẹ lắm, nhớ rất nhiều, con sợ sẽ không được gặp mẹ nữa…Hức…hức…

        - Mẹ cũng rất nhớ con, mẹ rất lo con à! Nhưng con cứ nằm nghỉ đi đã, có gì hãy nói sau, con còn rất mệt đấy!

            Chùi nước mắt trên mặt cậu, mẹ Pun đỡ cậu nằm xuống giường rồi đi nấu cháo cho cậu. Đôi tay mẹ sao mà êm ái, ấm áp biết bao!

 

            Pun vừa nằm trên giường, vừa suy nghĩ: “Thế giới của Con Người đang bị hủy hoại nhanh chóng, rất nhanh chóng là do chính Con Người gây nên, nếu cứ tiếp tục thế này thì một ngày nào đó, thế giới kia sẽ trở nên tồi tệ và biến mất mãi mãi. Nhưng nơi đó không chỉ có sự hủy hoại mà còn có cả sự vui vẻ và hạnh phúc nữa. Con Người hãy mau thức tỉnh và bảo vệ thế giới của mình đi! Hãy đừng để những người như ông chủ tiệm Gordon Blue hay cô bé He-len phải chết! Mình chỉ mong có vậy thôi! Hãy bảo vệ cuộc sống của mình đi Con Người ạ!”.

 

H.P.N.D