Sáng tác
Có hẹn với nỗi buồn
Em có giữ lời hẹn với ta không/ Khi nỗi buồn là lá ...
Đời còn dài lắm
Ngôi nhà ba gian một buồng lồi xây từ thời ông bà nội mới cưới, ngày đó có cái nhà vầy là nở mày nở mặt lắm, sau này ông bà rồi ...
Bức nude thứ chín
Cả hai đứa quỳ xuống! Hai kẻ tội đồ không mảnh vải che thân mặt tái mét không còn một giọt máu sụm gối xuống nền đá hoa lạnh băng. ...
Thơ của Nhụy Nguyên
Tôi từng đưa em về quê vào những ngày như vậy/ Có khi tìm một góc rất xa để nhìn chóp nhà thờ hòa giữa cây xanh ...
Thị trấn biết cười
Rừng nối đất. Cây nối gió. Mưa nối lạnh. Và cô đơn nối những con người chẳng biết cười gần với nhau. ...
Bông bần rụng trắng
“Không thương em hổng có cần/ Trầm hương khó kiếm chứ đước bần thiếu chi”… Tôi thường nghe Út Nhỏ hát câu hát đó mỗi khi ngồi ở dưới mé sông nhìn ...
Chim bói cá
Thỉnh thoảng trong giấc mơ, Trà hay thấy một con chim bói cá xanh biếc sà vào tay mình. Cái mỏ nhọn, cứng khẽ mổ nhẹ vào lòng bàn tay cô vài ...
Thơ của Myo
Mẹ ạ, con nghĩ rồi/ Hạnh phúc của con nằm trong hạt đậu thôi/ Bố mẹ đã gieo, thế nào cũng mọc chồi, nảy quả. ...
Tàu về theo gió
Thương kiểm tra kỹ túi ny lon, mớ dây su vàng, đậy kín nắp mấy nồi sữa, cột chồng ghế nhựa đỏ và mấy cái bàn thiệt chặt rồi đẩy xe ra ...
Ngày mở ra như một hành trình
Những cung đường phía trước/ Đang nở nụ cười mê hoặc/ Trong tưởng tượng không có sự buồn phiền/ Ngày cháy lên màu hoa gạo/ Đỏ miên man dọc bờ sông xanh/ ...
Nhà trọ
Sau mấy tuần đắn đo, chồng cũng chiều ý tôi cho thợ về xây nhà trọ để tôi kiếm thêm vài triệu/tháng cho vụ rau mắm chợ búa và làm đẹp. Hai ...
Bóng mùa cũ…
Tháng sáu vội trôi đi cùng những cơn mưa bất chợt cuối chiều. Lá cây rớt quanh. Mẹ nói, thời gian trôi nhanh, mới đó đã qua nửa năm. Tôi ngồi bên ...
Thơ của Hoàng Vũ Thuật
Hãy để tôi viết bằng hơi thở của mẹ già trăn trở mảnh vườn xưa
dáng người như nhịp cầu vồng cho tôi vượt qua sông
buông bút nghĩa là hết ...
Khoảng trời mù sương
Không rõ khi ấy là lúc nào, nhưng gió lạnh bắt đầu thổi như tiếng tù và từ bốn bề núi đá vọng lại. Bầu trời xám nhợt, không một ánh nắng. ...
Vốn liếng trong đời
Buổi chiều, tan họp, tôi phi thẳng xe ra quán chị Dạ Thảo. Thực ra lúc ngồi họp, tôi đã bắt đầu uể oải, tâm trí đã ra kéo ghế, ngồi chơi ...
Thơ Nguyễn Hải Yến: Không thể hóa thân cuộc đời như ước nguyện
Nếu như có thể hóa thân/ Thì hãy ước chân của báo/ Tiếng gầm của hổ/ Và sống cuộc đời như sư tử…// Nhưng chẳng có phép màu/ Không thể hóa thân ...
Kỉ vật của người thầy
Ngoan tiễn tôi ra tận cổng bệnh viện:
“Về nhà, mày phải nhớ bồi dưỡng và uống thuốc đều đấy nhé! Cơ thể mỗi người đều có cái riêng, không trộn lẫn vào ...
Đi bước nữa
Một ngày của năm ngoái, khi đang vùi đầu vào mớ hồ sơ chuẩn bị ra tòa giải quyết cuộc hôn nhân bị đổ vỡ của mình, Vân không ngờ lại nhận ...