Triền xanh gió động
Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy
Những người máu mủ coi như ông không có trên cõi đời này vì thái độ lặng lẽ và câm nín của ông trong mọi biến cố của gia tộc. Ông níu giữ vào cô gái là khách đi xe thường xuyên trên chuyến xe ôm của ông, níu giữ từng phút giây, níu giữ từng hơi thở mong manh, thu sâu vào tâm trí dáng vẻ và cử chỉ của nàng.
Ngày ngày, ông lang thang ngoài đường tìm, mời khách đi xe, đôi khi, ngang qua một ngôi nhà đang có đám cưới của ai đó, mà ông tưởng của nàng. Tim ông giật thót. Nếu đám cưới của nàng thì sao, trong ông, mong có một ngày thât đẹp, thật mịn màng cho nàng mà. Cuộc đời nàng đã không và sẽ không có ông là lẽ đương nhiên. Ông chỉ là phương tiện mỗi ngày đưa nàng đến những địa chỉ nàng yêu cầu.
Chuông điện thoại của ông reo theo nhạc điệu Love is blue, chỉ ba hồi rồi dứt. Đó là giao ước của nàng khi gọi ông. Ông đề máy xe, chạy tới nhà đón nàng. Khi đã an vị trên yên sau, nàng vói tay, xòe ra trước ông một mảnh giấy có ghi địa chỉ, ông đọc nhanh, nàng thu mảnh giấy lại, vo tròn rồi ném xuống đường. Ông sẽ chở nàng tới một một chung cư hoặc một khách sạn nào đó, rồi sau đó vài giờ hoặc đôi khi đến vài ngày hôm sau, khi ba hồi chuông quen thuộc reo lên, ông đến đón nàng về. Ông luôn có cảm giác bồn chồn, sốt ruột, xót xa, đau đớn trông chờ những âm thanh quen thuộc, để rồi khi cất lên trạng thái ông trở nên hân hoan, xe phơi phới tăng gas hướng về nàng.
Buổi sáng nay, xe dừng lại trước một ngôi biệt thự, cổng rào hé mở sẵn. Nàng bước xuống đẩy cửa và rảo bước trên sân, mất hút sau cánh cửa của một biệt thự vắng vẻ. Quá từng trải từng đường ngang, ngõ tắt trong thành phố này, ông biết, nàng chỉ mang cơ thể của nàng tới đó…
Ông trở về bến đậu, nơi có nhũng chàng trai, cô gái mannequins lúc nào cũng rạng rỡ chờ đón ông. Ngoài chạy xe ôm, ông còn làm thêm cho shop quần áo thời trang. Năm ngoái, ông đã gọi cho một shop thời trang khi đọc thấy mẩu rao vặt cực ngắn với hai dòng chữ nhỏ những con kiến kim trên xếp hàng nằm im lặng trong góc nhỏ một nhật báo: CẦN TUYỂN NGƯỜI CHĂM SÓC, THAY ĐỔI TRANG PHỤC CHO CÁC MANNEQUINS, TUỔI TỪ 18-60. LH CÔ PHƯỢNG -090311…
Khoảng vài ngày một lần, ông có nhiệm vụ lau rửa thật sạch sẽ cho các người mẫu, và thay quần áo cho những mannequins. Thoạt đầu, ông cảm thấy thật thú vị với công việc này. Khi cô chủ nói, hôm nay có mẫu thời trang mới về nè chú, là ông bắt đầu một công việc tỉ mỉ và công phu. Hai bàn tay thô ráp, lưng bàn tay cháy đen làm công việc cởi những mẫu trang phục cũ, thay những bộ thởi trang mới cho các chàng trai cô gái. Mặc quần áo, cài nút, thắt nơ, điều chỉnh dây nịt…Rồi hỏi ý kiến cô chủ: “Như vậy được chưa cô?”. Cô chủ cười bảo: “Đẹp lắm! Rất professional. Con gả cho chú một cô nhe!”. Ông đáp: “Cơ thể lạnh, không có hơi ấm của sự sống.” Cô chủ cười giòn: “Ok. Người ta sẽ làm ra các mannequins có hơi ấm, biết nói, biết làm tình, biết làm công việc nhà, khi sống với ông chủ một thời gian, với công nghệ AI, cô gái sẽ hiểu ý và chiều chuộng đúng ý ông chủ, nhưng đắt tiền lắm nghe chú.”
Ông bật thốt tự nhiên: “Ở một nơi tất cả đều đẹp. Cô chủ đẹp, Ánh sáng đèn đẹp, khách hàng đẹp, các mannequins đẹp.”
Cô chủ, với một chút chua chát: “Yes, the beautiful is outside-cái đẹp bên ngòai”. Thường giao dịch với các đối tác là đại diện cho các thương hiệu thời trang nổi tiếng nước ngoài, nên cô có thói quen chen tiếng Anh trong ngôn ngữ thường ngày.
Không quan tâm đến những lời thoại liên quan đến mình, các mannequins cao ráo, da trắng, vẫn ngẩng cao, hồn nhiên nhìn dòng xe cộ tấp nập như nước chảy trên đường mặc cho những cơn gió tốc cao váy áo của các cô.
Khi các chất liệu tạo mannequins hết date, làn da trở nên nứt nẻ, thô nhám, ông phải tháo rời các khớp cổ, tay, chân… và đem các bộ phận bỏ thùng rác. Đôi khi, vài ngày sau, rác chưa kịp mang đi đổ, chạy xe ngang qua, ông còn thấy cái đầu hay cánh tay tương tự của con người nhô lên khỏi thùng rác giống như một vụ án mạng phanh thây, phi tang một cách vụng về…
Ông vội trấn an mình, không sao cả, chỉ là đồ nhựa hay composite, không phải cơ thể sống của một con người. Ông đã tháo rời các khớp ráp nối trên cơ thể các mannequins như tháo một con búp bê xấu xí, vậy thôi. Có gì mà phải lo nghĩ nhiều, có gì mà phải sợ hãi. Ông đâu phải là một kẻ tâm thần, sát nhân.
Dù thế, thỉnh thoảng một làn sóng cô đơn, lãnh cảm vẫn chiếm lấy ông. Ông nhìn vào trong ý nghĩ của mình, ông nhìn vào đôi tay của mình. Và tự biện hộ, hàng ngày mình làm công việc trang sức, thời trang cho đời mà, thậm chí, đôi khi ông còn tự tay đeo vòng chuỗi đá lấp lánh trên chiếc cổ cao trắng ngần của mannequins nữ. Dẫu vòng chuỗi đá có khua những tiếng động lộc cộc vào chất liệu nhựa của mannequins, ông vẫn cố tự nhủ, ông đã làm cho con người thêm đẹp và thêm tự tin trong cuộc sống. Đẹp mà, tốt mà, có sao đâu?
Chuông điện thoại của ông reo, giai điệu đoạn nhạc Love is blue ông cài đặt mỗi khi nàng gọi đến. Ông đề máy xe, chạy tới điểm hẹn rước nàng. Tới nơi, ông đậu xe trên vỉa hè chờ nàng.
Đã giao ước, giá tiền cho mỗi cuốc xe, ba hồi chuông điện thoại với nhạc điệu Love is blue reo lên rồi dứt. Cài đặt, mặc định, thế thôi. Ngoài ra, cả hai hoàn toàn im lặng. Mùi hương của nàng, mùi mồ hôi rịn trên ót, sau lưng áo ông, những bảng quảng cáo sặc sỡ, tiếng động cơ xe vô hồi…Song ông vẫn cảm thấy không gian này hoàn toàn vô thanh. Vô thanh và mãi mãi không hồn như những mannequins kia.
Từ ngôi biệt thự, luôn luôn, chỉ một mình nàng bước ra, thong thả, uể oải gõ guốc trên sân rộng, chen giữa những hàng gạch lát sân là những viền cỏ xanh mát. Nàng hướng về phía ông, ông có cảm giác nàng đang nhìn vào cõi hư vô. Váy ngắn ôm sát người, những đường cong của nàng tuyệt mỹ. Bước tới chỗ xe ông đậu, ông trao nón bảo hiểm cho nàng, lần nào nàng cũng lúng túng cài quai một cách khó khăn. Ông phải quay lại, nàng hơi ngước mặt lên để ông giúp nàng cài quai nón dưới cằm cho nàng.
Chiều muộn, trời sẫm tối. Xe chạy, nàng ngồi một bên, chân bắt tréo. Phía sau ông, tay nàng hờ hững níu nhẹ vào áo khoác của ông. Xe qua phố đông, rồi đường vắng, vô hẻm nhỏ hun hút, tới ngôi nhà nhỏ của nàng. Trả nón bảo hiểm cho ông, nàng tra chìa khóa vào ổ khóa, mở cửa, bước vào trong, đóng cửa lại. Lọt qua khe cửa ông nhìn thấy ánh sáng đèn nàng vừa bật lên hắt nhẹ, viền một đường vàng nhạt lên cạnh gắn bản lề khung cửa gỗ…Ông dừng một lát, lắng nghe tiếng dộng bên trong. Tiếng động mang tên lủi thủi, cô đơn, nhức nhối, lặng đau… giống trạng thái của ông. Giận đời, giận mình ông đột ngột tăng gas, xe lao từ trong hẻm ra đại lộ như tên bắn…
Năm này sang năm khác.
Ngày lại ngày qua…
***
Một hôm, trên đường về, nàng ra dấu cho ông ghé một quán cỏ ven đường.
Khi cả hai ngồi đối diện, nàng cất tiếng:
– Cho em ngồi thở một chút.
Ông giật thót cả người, cũng lâu lắm rồi, ông không nghe giọng nói của nàng. Ông vội níu lại từng giọng nói, níu giữ từng nét môi, níu giữ từng ánh mắt, từng sợi tóc nhỏ bay bay trên gương mặt nàng…
Trong vô thức, tự nhiên ông nắm lấy tay nàng, cảm nhận sự yêu thương, nhẹ nhàng truyền dẫn trong không gian, bao vòng xoay mãi một bầu trời ấm áp mênh mông, mộng mỵ, hoang mang giữa cõi đời, hoang mang trong ánh nhìn, hoang mang trong từng hơi thở, nhẹ nhàng, dịu dàng rồi mất hẳn. Trái tim dường như đã… Cánh cổng thiên đường dường như đã…. Thoáng hiện trong ông một mái ấm. Trong đó có hơi thở của con người, có giọng nói thực, có cả sự im lặng trầm ấm, thâm tâm cảm biết rằng những dấu yêu vẫn luôn hiện diện. Nài xin thượng đế, cho ông bước vào giấc mơ mãi, và đừng bao giờ phải bước ra khỏi giấc mơ ấy.
Quán cỏ. Cả hai ngồi đó. Một phong trần rắn rỏi. Một tha thướt, ủ dột. Ngoại ô ngút ngàn bông sậy trắng, năn xanh, cỏ xanh, nghiêng nghiêng, run rẩy theo triền gió động.
Ông nhìn gương mặt nhợt nhạt của nàng, không kiềm giữ những nỗi niềm chất chứa từ lâu. Ông bật thốt:
– Em về sống với tôi nhé.
Ngực phập phồng, nàng trả lời tựa như nàng đã có những suy tư đó từ lâu:
– Ông buồn. Em buồn. Sẽ sinh ra những đứa con rất buồn.
Dường như đôi mắt nàng ngấn lệ. Rụt rè, nhẹ nhàng, từ từ nàng rút bàn tay nhỏ nhắn của mình ra khỏi tay ông.
Chân trời thẳng băng, phẳng lặng, bầu trời im sửng, trần gian u xám. Ông hiểu ngay tức thì, khởi từ đây, ông sẽ giam đời mình trong thinh lặng. Ranh giới giữa hiện thực và hư ảo quả là mong manh. Phải chăng, ông chỉ còn những mannequins trong thế giới câm lặng của ông. Tuy thế, ông biết sâu thẳm trong ông lại tiếp tục không nguôi những cơn gió lớn.
Giả dụ, vẫn thinh lặng như bao năm qua, để mỗi người đều có những giấc mơ, nay bỗng cất lời, và mỗi người đều bước ra khỏi giấc mơ của mình.
(vanvn.vn)