Phố sang mùa
Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy
Ừm, được đấy! Nhảy mắt qua dòng kênh là một trang viên cơ man nào là chậu hoa, cây cảnh đủ kiểu dáng. Một chỗ ngồi đủ lãng mạn để bắt đầu thưởng thức những món ăn ngon.
– Này, sao cười chứ? Đừng nhìn nữa, hãy lột sạch vỏ tôm, rút chỉ, xẻ lưng, tẩm ướp gia vị và đặc biệt hãy cho ớt thật cay vào. Sau đó chỉ cần một bếp nướng và một chai vang là đủ. Yên tâm, tôi sẽ trả công cho cậu.
– Ở đây em chỉ có rượu Shochu thôi.
– Không còn rượu khác à?
– Dạ, không .
– Ờ. thôi kệ…
Mưa. Quảng Bình mưa thì thối đất thối cát luôn vậy. Và ngày cứ dài lê thê như tiếng kinh cầu xứ đạo Gia Hưng vọng qua Rào Bùng mỗi cuối tuần lãng đãng. Gió chưa đến mức ngông cuồng hỉ hả tuốt từng đợt lá vàng tơi tớp rụng vậy mà sao những cung đường cơ man nào là lá đổ. Những chiếc lá bẹp dí dưới chân người, dưới những bánh xe lăn và không bật nổi một âm thanh rền rĩ, vỡ vụn, không một âm sắc lê dài xao xác. Tôi lặng im ngắm những nét vẽ nguệch ngoạc trên tấm kính mờ đục và chẳng mấy khi sụt sùi đâu nhưng Shochu ngọt lịm quá. Càng nốc shochu thì càng thèm vang dã man. Khỉ thật!
Trong gian bếp, mùi thức ăn quận vào không khí, cay mưa, cay mắt, cay luôn cả những kỷ niệm xưa rưng rức
***
“Em thì uống được mấy hơi chứ? Nhìn kìa, chưa uống mà mặt đã đỏ lự”
– Xìa, mắt anh đỏ thì có. Mặt em thường tái đi khi uống rượu nhiều và chẳng mấy ai nhận ra em say.
– Vậy thì hôm nay so tửu lượng nhé?
– Sao không dám chứ!
Ha… ha… mới hết 2 chai thôi mà. Uống tiếp nữa không? Này, có đếch gì vui mà anh cười dữ vậy?
Tôi túm vai áo A King giật dậy: Đừng bảo em là anh đã say rồi đấy nhé?
– Này Lam…Lam à…
– Cái gì?
– Anh… anh… muốn nói là… À mà kêu thêm nữa đi… anh mà say sao… em thật coi thường anh quá đấy.
– Ô… ô hay sao anh lại khóc chứ? Điên à? Ai làm gì anh?”
– Khóc vì thấy thương em đó…
– Hả? Thương?
– Ừ, thương , bởi em quá ngu, em đếch biết gì…đồ bò sữa…
– Làng ơi, anh đóng miệng lại ngay. Người ta cười cho. Sao anh nói em ngu như bò sữa chứ?
***
Hừm! Đồ thần kinh! Thế mà đã 3 năm rồi đấy! Không biết bây giờ A King đang ở đâu nhỉ? Ồ…mà ta cũng chưa kịp biết tên thật của anh ấy… híc…có những điều rớt xuống cuộc đời ta một cách ngây ngô như thế đấy.
– Dạ, món ăn theo yêu cầu sở thích của chị đây. Trời ơi, bếp chưa nóng mà chị đã quất hết nửa chai rồi? Cậu phục vụ có làn da búng sữa tròn mắt cầm chai shochu lắc lắc.
– Như nước hoa quả, có gì đâu mà…
Cậu bé lỉnh nhanh vào bếp và ném lại cho tôi một nụ cười dễ thương đáo để.
– Á, đau! móng tay gì mà sắc khủng khiếp! Ngủ đẫy giấc rồi giờ quậy tưng bừng quá nhỉ? Ồ mắt mở to ghê, tỉnh hẳn ngủ rồi đây. Bây giờ mẹ sẽ nhấc em ra khỏi cái túi kăngkuru cho thoải mái nha. Ta sẽ tiếp tục uống cho hết chỗ rượu này. Loại gạo thơm lên men có ảnh hưởng gì mấy đến nguồn sữa mẹ đâu, phải không Kê nhỉ? Em vẫn cứ bú tốt! À, để mẹ cho Kê ăn thử tôm nhé? Cay lắm đấy! Nhưng làm dân Quảng Bình là phải luyện ăn cay từ trong trứng nước nghe chưa?
Ngoan, tý nữa chúng ta sẽ cùng về nhà, mẹ đã mua cho em bao nhiêu món ngon và đồ đẹp đây này…lêu…lêu…lêu!
***
Bờ Nhật Lệ chiều nay vắng thưa người quá, cơn mưa đã tạnh nhưng đa số họ đều ẩn nấp ở những quán xá ven đường. Thực ra, có ra đây dạo bộ mới cảm nhận được phố sang mùa thi vị đến nhường nào. Biển dịu dàng hơn, gió cũng bớt cung quăng hơn và thuyền ngoan cũng ngủ yên bên những gọng rớ cất trữ ráng chiều đũng xuống mặt nước, tí tách âm thanh loài tôm tép.
– Kê, em có muốn nghe âm thanh của biển không? tôi vạch tấm khăn A King trên đầu em và trong giây lát cái tai nhỏ xíu vểnh lên nghe ngóng. Em đến với tôi như một món quà tuyệt vời giữa cuộc sống này. Tôi yêu em theo cách của riêng tôi. Và ngầm tự hào vì trên đời này mọi thứ đều là “tương đối” nhưng chính em đã làm nên điều “tuyệt đối” mà tôi riêng có.
***
Trời ơi, biển êm đềm quá!
“Em như cánh chim hải âu, bay xa bay về đâu, tên anh như chùm hoa nắng…” Tôi đi bộ một quãng khá dài dọc bờ kè ven biển.
– Hừm, gió lạnh rồi sao phong phanh thế?
– Ô.ô…ô….! giật cả mình. Ai đấy ta? có phải anh đã chết cách đây 3 năm và hóa thành còng gió chui từ dưới cát lên không?Anh mai phục em ở đây à?
– Vẫn thế! Em vẫn không nữ tính được tẹo nào! À nhìn kỹ thì hóa ra có đấy.
– Thế sao? ở điểm nào?
– Em đã biết thích gấu bông.
– Gấu bông ư?
– Ừm.
– Không! Là Hạt Kê đấy. Một Hạt Kê rất sống động và ấm áp. Ấm áp chấp ngàn lần tỷ lần gấu bông.
– Em nói gì cơ?
– Thì như anh đang nhìn thấy.
– Của em?
– Vâng! Một “món quà” bất ngờ, ngỡ ngàng khiến em ngộp thở vì hạnh phúc.
– Em lặn mất tích sau cuộc uống rượu vang ở tầng thứ 12. Em có biết là anh đã phát điên lên…
-Vâng. Ba năm mọi thứ đã diễn ra một cách thật tự nhiên và em đã đón nhận những điều một cách bình thản, tận hưởng đủ mọi cung bậc cảm xúc giữa cuộc đời này…và…
– Em im đi!
A King quay ngoắt bỏ đi. Tôi đứng chôn chân một chỗ. Vài ba bước anh bỗng quay lại gỡ chiếc khăn trên cổ mình quàng lên vai “ Gấu bông sống động”
– Khăn em quên của mùa thu trước! Chưa hết ngỡ ngàng, chưa thể tin vào tai mắt. A King chui nhanh vào chiếc taxi nhằm hướng sân bay. Tôi biết anh đang trốn chạy khỏi thành phố bình yên mang theo trong lòng đầy bão tố. Nhưng biết làm sao được. Cuộc đời vốn dĩ vậy mà…
Tôi tiếp tục rão bước, nắng chiều sau mưa nhạt nhòa hơn ngày hôm qua, gió hươm hươm, lá cũng vàng hươm hươm… và tình tôi cũng hươm hươm nốt. Mọi thứ sẽ đẹp đẽ hơn nhiều khi ta chưa chạm tới.
Một con chim biển vụt lên trời bầu trời, tôi ngước nhìn theo, bắt gặp một khoảng trời đô thị, xanh biếc. Tôi đếm và dừng lại ở ô cửa thứ 12. Ở đó có lẽ giờ này cũng có hai người đang ngồi ăn bít tết, uống rượu vang, ngắm thành phố từ tầng cao và nói những chuyện không đầu không cuối.
Ha ha… “Có những thứ không bao giờ cũ cả. Đó là mây là gió là em…”
Ồ. Xe bus tới rồi! Về nhà thôi, Kê nhỉ? Phố đã sang mùa!
(vanvn.vn)