Thơ Hoàng Cúc
Lời của gió mùa
Em đã táp lời của gió mùa cay độc
Thổi hoang tàn sa mạc trái tim anh
Anh cùng đường kéo vụn gắp tơ vương
Em ẩm ương thất thường như cơn gió.
Ta tắt ngọn nến cuối cùng mồ côi tăm tối
Giọt nến cạn dần, khô nước mắt thôi
Ngỡ tình mình như đoản khúc sông trôi
Đâu đong hết nỗi buồn đau cây cỏ…
Anh đi mãi để cuồng điên đượm gió
Thổi phiêu lưu khô cạn cánh đồng
Lòng sông hẹp bến đời xô ai đợi
Riêng mình em vá víu khung trời.
Rồi có lúc trên đường, bắt gặp
Nghe hoang vu, muối mặn mây chiều.
Cánh đồng mẹ
Cánh đồng mẹ mịt mù mưa gió
Nhánh mạ non đợi có người đan
Hoa nhãn vàng cứa càng ong mật
Người chặt vườn xoan ngâm chết cá làng...
Em bỏ đồng quê giêng hai trảy hội
Cỏ hoang vu lấm lết nghĩa trang
Bầy vịt trắng phơi mình nước đục
Đợi tàn canh đom đóm nhập hồn.
Hoa gạo khát, hát âm dương trần thế
Cháy rụi trơ chiếc miếu âm binh
Người giã vội bánh phu thê nát cối
Cánh xoan rơi nhàu nhĩ đám trầu.
Em có về không, về không?
Cây nhãn già trăm năm thêu hình thiếu phụ
Biết bao nhiêu xuân gối vụ xoan đào
Gỗ đã ải, cha mẹ già móm mém
Cánh đồng quê chật kín những khối nhà.
Mẹ
Nắm chặt tay con
Bơi trên cánh đồng lúa ngập
Mưa gió thổi từ chín tầng hoang hóa
Lốc vần qua quét rụi đòng đòng.
Cánh đồng mẹ mỏi mắt quầng khô cạn
Được mùa cau đau vụ lúa đầu
Mẹ đã ngâm mình trong nước đục
Vớt trên tay từng gánh lúa gãy đòng.
Hạt gạo có hình hài của mẹ
Làng quê găm măng cỗi tre già
Tiếng ơi hời dòng sông cuồn cuộn
Gọi tìm nhau sâu nặng phận người.
Xin bếp lửa thảo thơm hương gạo mới
Nhọc nhằn chi nghe tiếng mẹ cười
Mười đốt tay được mất sao khôn dại
Bát cơm vàng con ôm ấp mẹ ơi!
Đụn hoa mùa xuân
Xuân này, trong cái giá lạnh mù sương
tràn ngập một màu vàng tinh khôi
khóm quất vàng trĩu quả
trong đêm se lạnh
ánh lên
trắng toát những đụn hoa
trăm cánh bướm vàng phập phồng…
Trong gương sáng trắng kỳ ảo
Có nụ cười của mẹ
Có khói thuốc cha giấu nỗi lòng
Cho tôi sáp gần hơn mỗi khi tuyệt vọng
Và nhớ Người để lời “chuyện nhỏ như hạt bụi”
Thoảng như gió, nhẹ như sương
Mà sao nụ cười của cha lay động.
Đợi
Đếm rát đốt tay
khát mười năm
nín chặt
quăn queo sạm đồi mồi.
Cổng nhà cao quá
thảng có người qua
váy áo nhập nhòe
đèn đường nhấp nhóa
hiên cửa sổ thiêu thân vỡ loạn.
Chẳng biết
gác kia ai sẻ gói buồn
khoảng rỗng
thổi đứa trẻ
lớn...ngang.
Lời em khóa
mắt lảng rời
biết vùi đâu
tức tưởi khóc cười
người cười mình
mình cười đời
ong ve
rối lẫn…
(Tạp chí Non Nước số 315)