Thơ Trương Thị Bách Mỵ
Mẹ ơi, con ở đây
Mẹ ơi, con ở đây!
Trong những buổi chiều nuôi dưỡng
Có một lời ru đã nứt nhánh hò khoan
Tấm lưng của mẹ trên đồng đã thành nghi lễ chiều tà thương nhớ
Mùi bùn trên vai đã thành mùi gốm
Từng ngày xanh thêm màu nắng quê hương
Mẹ ơi, con ở đây!
Giở một mùi hương dủ dẻ nơi góc nhà xưa
Không nhớ đã đóng cổng chuồng bò lại chưa, đêm nay trăng lên
Mương nước đang đầy cho mùa đất sạ
Tóc mùa xuân hương bưởi kín vai gầy
Mẹ ơi, con ở đây!
Đôi mắt ngày thành sông trôi
Bình thản và đằm thắm mái chèo mưu sinh
Đôi bờ cơn mưa hùa theo chiều gió thổi
Mẹ ơi, con ở đây!
Trong nụ cười và lặng lẽ thường nhật của mẹ
Trong nỗi nhớ có phù sa kề cận
Thu Bồn dắt cơn mưa về nguồn.
Gửi mẹ Nho Quan
Mây thu vừa chạm nắng Nho Quan
Buổi chiều cất lên niềm nhớ về một vùng trời xa lắc
Mẹ ngồi nhẩm lại câu hát ru đồng vắng
Mẹ ơi, hoa hồng đã nở
Trên ngực tháng năm thương nhớ bầu trời
Những cơn mưa vững chãi như cây
Đang tưới tắm màu hoa nhập ngũ
Mẹ thương những đôi chân mười tám tuổi
Biết kề vai hát khúc quân hành
Làng mùa này lúa đã thơm xanh
Mẹ gửi chút hương chiều bên bếp lửa
Nếu ở đó khói cay - đừng khóc
Hãy ngước lên - đôi cánh chim trời!
Chiều nay khi các con ngồi thành một dòng sông
Thủy triều mẹ dâng lên miền hạnh phúc
Tiếng vỗ tay tự ngàn xưa đánh thức
Máu chảy trong tim là máu đỏ da vàng
Chiều nay mây hồng nhuộm nắng Nho Quan
Trong hạnh ngộ nối vòng tay lớn
Các con ngồi lại thành sông, thành biển
Màu cờ son phất phới phía chân trời.
Chim thuý
Trà nguội rồi
Một người hẹn tháng ba qua mặt hồ yên ả
Xanh mùa xuân bằng những cơn mưa nhỏ
Lá rơi vụn vặt con đường
Hương thời gian mềm rũ trên cây
Quãng vắng không có người vội vã
Những cánh buồm dong khơi mây trắng
Nghe tiếng đàn bịn rịn chào xa
Người làm bếp mở từng cánh cửa ban mai
Tháng ba mặt trời khơi trong
Cơn gió miền ngược thổi quanh cối đá
Kí ức vay một đôi cánh bay đi
Trà đã nguội rồi
Trên đôi tay nắng tràn xưa mộng
Chim thuý ăn hạt ớt rừng xa
Đôi cánh trổ màu xa cách
Tháng ngày từ suối khe thức dậy
Chỉ ánh nhìn lặng im cào xước mùa hè
Trong rừng cây cơn mưa nào cũng xanh xanh thế
Chim thuý bay về ngày cũ
Trên vạt áo đã chặm lành nước mắt
Trên đôi tay đã xoè thêm an lạc
Những bước chân chậm rãi vui buồn
Chim thuý bay về trong một bức tranh
Đóng khung những biện bày quá vãng
Tiếng hót mềm như gió bể
Cột mênh mông bờ bến luân hồi.
(VNQĐ)