Anh hãy ôm cho thoả một mùa hoa
Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi
Khi anh cạn chén cùng người đàn bà khác
Mây vào đầy mắt em
Một dòng sông im lặng
Khát vọng là cảm xúc anh đang trải nghiệm
Đau đớn cũng là cảm xúc em đang trải nghiệm
Từ vòng xòe chân váy đêm qua
Dòng sông chảy đến chân cầu thì đứng đợi
Cơn mưa rậm rịch đầu nguồn
Váy em còn nồng giọt đêm chưa tỉnh.
Anh ôm con để em cột lại “tẳng cẩu”
Để em quấn ngực cho chặt
Để em đi mót những hạt lúa rơi từ cánh đồng người.
Núi ở ngoài kia, núi say chưa
Dòng sông uốn khúc qua vai anh chảy xiết
Hương hoa ban thổ cẩm áp mạn sườn.
Núi say rồi, núi chia trăm ngọn
Anh thầm thì gọi noọng, noọng ơi!…
Dốc cạn tiếng hát em, khát vọng đỉnh trời.
Anh hãy nhìn cho no bóng núi
Anh hãy ôm cho thoả một mùa hoa
Em cuối nguồn lặng lẽ phù sa.
Rồi tất cả mọi thứ qua đi như giấc mơ
Chén rượu tình không say được mãi
Chỉ còn bóng núi theo dòng tím sẫm lở bồi em.
Đường về bản đêm nay trăng muộn
Uống cùng em một chén, em đợi trăng
Uống cùng em chén nữa em đỡ sợ lẻ bạn.
Rượu em mời có hơi con gái
Rượu em mời sẽ làm anh say
Lối về lạc giữa vòng tay.
(vanvn.vn)