Sân khấu Giọng hát Việt vòng thi Giấu mặt – Thơ Bùi Công Minh
Sân khấu rực lên một thứ ánh sáng minh bạch
Nhưng giám khảo và người thi phải giấu mặt mình
Tôi không biết dáng em ra sao
Béo hay gầy cao hay thấp
Tôi không cần biết em đến từ đâu
Từ mái tranh nghèo hay lâu đài quyền quý
Chỉ biết em hãy hát lên đi
Hết mình.
Có thể pop, rock, có thể đồng quê
Có thể nhạc nội nhạc ngoại
Có thể nhún nhẩy
Có thể thật nghiêm trang
Chỉ khán giả là biết được điều ấy
Còn tôi chỉ ngồi im lặng lắng nghe
Và dẫu em có đong đưa ánh mắt
Tôi cũng nào biết để xiêu lòng
Chỉ giọng hát của em thôi
Động thấu mê hoặc tôi
Thực chất nhất, hồn nhiên nhất.
Bỗng vỡ oà khi được quay mặt lại
Giám khảo thí sinh nhìn nhau cùng cười
Giọng hát ấy và người thế ấy
Dẫu là tôi hối tiếc đã không chọn em
Cũng không gì cứu vãn được.
Khi em đối mặt với tôi
Mọi lời than vãn, mọi lời thanh minh không cứu vãn được gì
Chúng ta sống trong một không gian bình đẳng nhất dân chủ nhất
Vượt qua mọi sức ép
Vượt qua mọi ràng buộc
Một cuộc thi khắc nghiệt và thực chất
Tất cả diễn ra dưới ánh sáng của sự minh bạch
Cả người thi lẫn giám khảo
Ra về và ngủ yên.
B.C.M