Dấu chân người lính biển – Thơ Mai Hữu Phước
25.05.2016
Anh để lại dấu chân trần trên cát
Bao năm qua tiếng sóng hãy còn buồn
Em lặng lẽ đi một đời bên biển
Dấu chân nào tê buốt mỗi hoàng hôn.
Làng năm ấy xác xơ ngày biển động
Đêm âm u ngơ ngác những thân tàu
Bờ bãi vắng giấu che điều uất nghẹn
Biết bao giờ tàn vết những thương đau.
Làng chừ đã tinh tươi màu phố mới
Sao lòng em cứ cũ mãi muôn sau
Anh đâu biết dấu chân ngày xưa ấy
Suốt một đời còn để khổ cho nhau!
M.H.P
Có thể bạn quan tâm
Thẳng đứng - Văn Công HùngĐeo kính xem phim mờ - Truyện ngắn của Mai HươngBạn tôi Phạm Sỹ Thân, mãi mãi tuổi 24 - Hoàng Hải VânTín ngưỡng thờ cúng cô hồn của cư dân Đà Nẵng - Huỳnh Thạch HàHoa dại - Truyện ngắn Hoàng Phương Nhâm Khói hoàng hôn - Truyện ngắn Tống Phú SaMuối – Thơ Cẩm LệĐộng và Tĩnh – Thơ Bùi Công MinhMột phần tư ngày – Thơ Phạm ĐươngKhoảnh khắc - Vỵ Tế