Ru cổ tích – Thơ Nguyễn Hoàng Sa
04.10.2017
Vườn xưa. Giấc ngủ chập chờn
Chợt con dế gọi run chòm cỏ non
Thời gian
xàn xạt hao mòn
Ngược xuôi mỏi bước
chân con lại về
Biết mình có lỗi với quê
Nợ lời ru
thưở nôi tre dỗ dành
Nợ thâm sâu nghĩa sinh thành
rộng dài biển thẳm
cao xanh non ngàn
Biết không trả nổi ơn làng
Đành như chiếc lá lang thang nhớ mùa
Đồi chiều
tím biếc hoa mua
Tìm mình
lạc dấu miền xưa dại khờ
Thương làng tiếc níu bơ vơ
Ôm bờ cổ tích ầu ơ ru mình…
N.H.S
Có thể bạn quan tâm
Bờ xanh cỏ hát - Phong HânTrái quả ngọt ngào – Truyện Nguyễn Nhã Tiên Người may áo cưới - Văn TuấnVua Thủy Tề là con rể làng tớ - Truyện Trần Đức TiếnÁo vàng mùa thu – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoBên mộ Hàn Mặc Tử - Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngNhà thơ – Thơ Phạm Đương Mùa yêu – Thơ Nguyễn Long“Làm người tử tế, Dễ không?” – Bùi Văn TiếngThảo Nguyên - Nguyễn Văn Thiện