Dư dật bất an - Tản văn Phạm Thị Hải Dương

03.12.2017

Má cười, khi thấy con loay hoay tìm chỗ giữ xe: “Bây cứ để tới Tết mà mất má mua  chiếc khác.” Nghe má nói như đóng đinh chắc nụi, con tấp xe trước hiên tiệm điện thoại đối diện chợ, lẽo đẽo xách giỏ chạy sau lưng má. Vừa chạy, con vừa quay lại ngó chiếc xe cho đến lúc hai má con đi qua hàng rau sâu hút nằm cuối chợ.
Trong lúc phụ huynh cúi người chọn một tàu bạc hà cho chén canh chua con đòi khi sáng, trong đầu con đang ẩn tàng hình ảnh biển số xe. Nhỡ ai đó bẻ khóa dắt đi, con biết tìm đâu giữa ồn ào phố chợ.  

Dư dật bất an - Tản văn Phạm Thị Hải Dương

Chiếc xe Wave 110, không còn là gia tài mà chính xác, là kỉ niệm của ba má và hai đứa con. Nó đã già cỗi sau những chuyến băng rừng phòng hộ của ba, sau ngần ấy năm tắm mình trong khắc nghiệt của thời tiết. Xăm lốp không biết đã thay bao nhiêu lượt. Cổ xe có lần bể bi, đầu xe lắc lư dữ dội, phải tay lái cứng cựa như ba má mới dám khiển chiếc xe. Con đã tập đi xe máy lần đầu trên chiếc Wave ấy. Bài chưa thuộc, có lần con nhấp số hai, lỡ rồ ga quá tay, xe và người tông thẳng vào hàng rào bê tông nhà đối diện. Chiếc xe quẹo quọ, trầy áo, lăn cù ra đường như con vật bại trận. Sau này thuần thục, con đã chở má đi cắt măng, hái rau rừng, mót lúa và bắt ốc…bằng chiếc xe ấy. Wave không để bụng chuyện xưa, lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời như con ngựa đã được thuần hóa, quen hơi chủ. 

Phố như người thầy nghiêm khắc, khéo léo rèn giũa khiến con dần bén nhạy với mọi biến đổi xấu của môi trường. Dựng xe ở đâu, bất giác sẽ khóa cổ ở đó, trừ khi vào trung tâm thương mại, cửa hiệu có người trông giữ và trên tay có phiếu giữ xe. Thế nên mấy bận bị má cằn nhằn, bây về đây, dựng xe trước sân cũng khóa cổ, có ma nó thèm lấy. Trên chợ,  muốn để má đứng đó chọn lát cá cờ, con chạy ra cổng dòm chiếc xe, ít nhất là khóa cổ lại cho yên bụng. Nhưng nhỡ má quay qua không thấy con, má lại hoảng hốt đi hỏi khắp chợ. Má sẽ gạt đi và dấm dẳng con rầy rà nhiễu sự nếu con nói má đứng đây con ra khóa xe, con sợ tí nữa hai má con láo liêng tìm chiếc xe rồi ngơ ngẩn cuốc bộ về nhà. Suốt buổi, con không nhìn lát cá má chọn mà chỉ đại miếng cá bên phải khi má phân vân hỏi con thích miếng nào. Lúc qua hàng mướp, có ai đó có gọi con, hình như con có dạ, con chào Sáu. Sao con không hỏi lúc rày Sáu còn tụt huyết áp không, chiều Sáu về sớm nha, mùa này mưa rồi, mắt mũi kèm nhèm rồi, cẩn thận nghe, Sáu! Con chỉ mải nghĩ về chiếc xe ọc ạch đứng xiêu đảo dưới hiên tiệm điện thoại.

Trọn buổi chợ, đầu óc con cứ gửi chỗ chiếc xe. Mất nó, kể như ba má và con sẽ mất đi vùng kỉ niệm thoang thoảng mùi kí ức quê kiểng xanh ngát. Biết đâu có tay cùng đinh mạt hạng, con ma số đề hoặc một tên nhà ga xe lửa nào bất thần đi qua, không có camera, không có bảo vệ mình lấy gì truy ra của mất. Má sẽ đứng ngơ ngác và bốn phương sẽ quay tròn quanh má. Con đã lớn, có thể đạp trên sóng dữ cuộc đời nhưng cảnh chao lòng của má, con không gánh nổi. Đời má đã hao hụt, đời con cũng đầy vết cắt. Con chẳng thể điềm nhiên nhìn kỉ niệm bị trầy xướt như nhìn một chiếc lá vàng quay mòng mòng trong gió.

Giỏ đầy ứ đồ ăn, lần này là má theo sau mình. Mình xách giỏ đi như có ma đuổi sau lưng, chỉ mong bước qua cổng, thấy chiếc xe đang nghiêng về bên trái. Nó vẫn ở đấy đợi má và mình. Mình sẽ trút hoài nghi ra lộ cho xe tải đi qua cán nát bằng một hơi thở dài lạnh nguội.

 

P.T.H.D