Đêm Hà Nội – Thơ Đinh Thị Như Thúy
06.12.2016
Thế rồi ngọn nến cháy
Thế rồi đôi môi run
Thế rồi ngón tay trên phím đàn lướt nhẹ
Những nốt nhạc bùa mê khe khẽ bay lên
Hà Nội đêm
Giai điệu bình yên dưới vòm cây sẫm tối
Lá sấu cong cánh diều xanh chấp chới
Buông mình vào xa thẳm mông mênh
Hà Nội đêm
Những ngón tay chông chênh
Phím đàn bỏng rát
Ngọn nến
Vắt kiệt mình cho tiếng hát
Thanh thản rơi
Đ.T.N.T
Có thể bạn quan tâm
Trương Đồ Nhục – Sáng tạo nghệ thuật của Nguyễn Hiển Dĩnh từ một truyện cổ dân gian (1) - Bùi Văn Tiếng Lớp lãng quên – Thơ Bùi Mỹ HồngÔng già nhân hậu kể chuyện cho các em – Thanh Quế Theo chân người hành khất - Thơ của Nguyễn Minh Ngọc Sự bí ẩn của yên lặng - Huỳnh Minh TâmThực trạng và giải pháp chăm sóc đời sống tinh thần văn nghệ sĩ cao tuổi - Bùi Văn TiếngTín ngưỡng thờ Ông Mốc ở Đà Nẵng - Đinh Thị TrangĐi trong đêm mưa Huế – Thơ Thanh QuếBùi Tự Lực và những trang viết về tuổi thơCô nhóc mùa đông-Truyện ngắn của Nguyễn Quốc Việt